Chương 15: Tin tôi đi. Cậu sẽ cần dùng đến nó.

1.9K 134 3
                                    


Sáng nay Hứa Nam Hành đến bệnh viện không chỉ để in đề thi mà còn để lấy đồng phục đã đặt. Hôm qua khi trở về, Phương Thức Du đã xếp những bộ đồng phục này lên xe bán tải.

Hứa Nam Hành chưa vội xem đồng phục. Sau khi in xong đề thi, anh ôm chồng đề quay lại chào Phương Thức Du một tiếng rồi chạy mất. Phương Thức Du còn định hỏi xem anh đã ăn sáng chưa thì anh đã chạy xa rồi, vô cùng gấp gáp.

Hứa Nam Hành mang đề thi lên phòng làm việc ở tầng ba trước, trong văn phòng không có ai. Anh từ từ đi xuống cầu thang, trong lòng có hơi khó chịu.

Tuân theo nguyên tắc không được hút thuốc trong khuôn viên trường, Hứa Nam Hành ra ngoài sân để châm một điếu thuốc. Sáng nay anh thức dậy rất sớm, bị giật mình tỉnh giấc, cảm nhận rất rõ ràng cái cảm giác mà hồi đi học thầy cô hay nói "Tôi thật sự rất lo cho các em, lo đến mức không ngủ được".

Lúc đó, Hứa Nam Hành còn nghĩ có gì mà phải phóng đại đến thế.

Hiện tại, Hứa Nam Hành: "Tôi lo đến mức không ngủ được".

Kết quả là anh ngủ một giấc đến tận 8 giờ 40 phút sáng, vừa mở mắt ra đã thấy tin nhắn WeChat của thầy Đàm Hề. Thầy Đàm nhắn với Hứa Nam Hành rằng từ tuần này trở đi, thầy ấy bắt đầu thực hiện chế độ mỗi tuần chỉ nghỉ một ngày, thứ Bảy vẫn dạy bình thường.

Hứa Nam Hành lập tức lên án gay gắt: "Sao thầy lại đi dạy thêm được vậy? Khu vực người dân tộc Di ở Đại Lương Sơn không có Phòng Giáo dục hả!"

Đàm Hề mới giải thích rằng, thầy ấy và một vài giáo viên khác đã cùng nhau nghiên cứu kỹ văn bản cấm dạy thêm của Bộ Giáo dục ban hành năm nào đó, và bắt được từ khóa "có thu phí". Thầy ấy ở Đại Lương Sơn vốn không thu học phí cũng chẳng nhận lương, nên không có vấn đề thu phí. Hơn nữa, thầy ấy cũng đã gửi email đến Bộ Giáo dục để trình bày rõ ràng tình hình.

Đàm Hề nói thêm trong tin nhắn WeChat rằng, học sinh ở đó có nền tảng rất yếu. Nhiều học sinh thậm chí còn chưa hiểu hết kiến thức tiểu học, việc học kiến thức lớp 9 quả thực là một thảm họa, không dạy thêm thì không được.

Bên phía Hứa Nam Hành cũng có chung nỗi niềm, nhưng anh lại băn khoăn về tình hình mà hiệu trưởng Tác Lãng Thố Mỗ nói. Nếu thứ Bảy cũng dạy thêm, thì những học sinh vốn là lao động chính của gia đình sẽ làm thế nào để có thể chu toàn cả hai việc được? Nghĩ đến bốn chữ "chu toàn cả hai", Hứa Nam Hành không khỏi thở dài.

Việc dạy thêm này vẫn cần phải có sự đồng ý của hiệu trưởng.

Hút xong điếu thuốc, anh nghĩ ra một cách dung hòa. Anh gọi cho cô Tác Lãng Thố Mỗ, hồi lâu sau cô mới bắt máy.

Hứa Nam Hành: "Cô Tác Lãng! Cô đang ở đâu vậy? Tôi đã nghĩ ra một cách để học sinh có thể học thêm được. Hôm nay cô có rảnh không, chúng ta nói chuyện nhé?"

Bên phía Tác Lãng Thố Mỗ khá yên tĩnh, giọng nói của cô vẫn dịu dàng như mọi khi, dường như chuyện lớn đến mấy cũng có thể bình tĩnh đối mặt: "Thầy Hứa, hôm nay tôi không tiện lắm, tôi đang đưa Trác Ca đi tái kiểm tra ở bệnh viện. Nhưng thầy có thể nhắn tin qua WeChat, khi Trác Ca chụp MRI tôi sẽ xem."

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ