Chương 21: Ánh mắt giao nhau, họ nhìn về phía nhau mà không có sự gián đoạn nào.

2.2K 138 42
                                    


Tiễn Phương Thức Du xong, Hứa Nam Hành trở về ký túc xá ở tầng hai. Vừa đến cửa anh đã nhìn thấy một chiếc thùng giấy cao đến tận đùi mình.

Anh đẩy chiếc thùng vào trong phòng, tìm con dao rọc giấy để mở ra. Máy pha cà phê không lớn lắm, là loại máy pha cà phê viên nén thông thường, nhưng viên nén thì rất nhiều. Với một con nghiện cà phê như Hứa Nam Hành, một ngày ba cốc là chuyện thường.

Anh dọn dẹp một chút, uống hai ly nước lớn. Đã lâu rồi không vận động, lại ở vùng cao, uống xong nước anh ngồi vào bàn một lúc cho tỉnh táo.

Trên bàn, chiếc đèn bàn Phương Thức Du tặng đang yên lặng nhìn anh, Hứa Nam Hành cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không nói rõ được là lạ ở chỗ nào. Anh luôn cho rằng sự quan tâm của Phương Thức Du dành cho mình là giao tiếp bình thường giữa những người bạn thân thiết, bạn bè quan tâm lẫn nhau mà thôi. Nhưng dù sao anh cũng là một người trưởng thành, có sự nhạy cảm cơ bản nhất trong các mối quan hệ thân mật.

Và cái điếu thuốc kia, thực lòng mà nói, lúc đó anh chỉ muốn nhờ Phương Thức Du cầm giúp mình một lát, anh không muốn để học sinh bắt gặp mình hút thuốc.

Nhưng Hứa Nam Hành không ngờ Phương Thức Du lại tiếp tục hút. Trong đầu anh dựng lên vô số lý do cho hành động này của Phương Thức Du. Anh không phải đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi chưa hiểu chuyện đời, anh sẽ không tự lừa mình rằng "đó chỉ là thói quen hút thuốc" để thuyết phục bản thân.

Bởi vì sau một tháng tiếp xúc, anh biết rõ Phương Thức Du là người đáng tin cậy. Và có lẽ vì là bác sĩ nên ánh mắt của Phương Thức Du luôn có một sự thấu hiểu, lý trí và điềm tĩnh. Vì vậy, hắn không thể nào chỉ vì thói quen mà hút một điếu thuốc đã bị người khác hút rồi.

Có lẽ... Hứa Nam Hành siết chặt nắm tay, có lẽ trong những năm mình không có bạn thân này, hành động như vậy giữa các mối quan hệ thân mật là bình thường? Thời đại đang tiến bộ mà, biết đâu người ta cho rằng anh em tốt là phải cùng hút chung một điếu thuốc. Trước đây hồi còn học cấp hai, mấy thằng nhóc không có tiền tiêu vặt lén lút hút thuốc, chẳng phải cũng là mày một hơi tao một hơi hay sao.

Đúng, chắc chắn là như vậy, thầy Hứa tự thuyết phục mình.

Sau đó anh xuống tầng để gọi học sinh vào học.

Kể từ khi đến Tây Tạng, Hứa Nam Hành đã hiểu rõ trình độ của các học sinh. Nền tảng quá yếu nên tiến độ không thể quá nhanh, trong buổi họp giáo viên chiều thứ Sáu, thầy Bố Trân và thầy Thứ Nhân cũng đã nêu ra vấn đề này, mong Hứa Nam Hành có thể giảm bớt tần suất kiểm tra.

Không ít học sinh nhìn thấy thành tích ngày càng sa sút thì nản lòng. Thậm chí ngay cả học sinh giỏi nhất lớp là Đạt Tang Khúc Trân, điểm thi cũng chỉ vượt qua điểm trung bình mà thôi.

Hứa Nam Hành từ chối đề nghị của các giáo viên. Anh nói rằng từ tuần sau sẽ cho tất cả học sinh ôn tập lại những câu sai, chép lại câu sai, đổi dạng câu sai rồi làm tiếp. Anh không những không giảm tần suất kiểm tra, mà còn tiếp tục kiểm tra trong tuần tới.

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ