Chương 34: Hứa Nam Hành hơi ngẩng cằm lên, đáp lại bằng một nụ hôn.

2.2K 136 16
                                    


Sau khi cúp điện thoại, thầy Hứa cảm thấy thoải mái hơn, anh xoay người đối diện với thân xe để chắn gió, dùng bật lửa châm điếu thuốc, hít một hơi sâu rồi nhả ra một làn khói trắng thoải mái.

Thầy Hứa cúi đầu nhìn điện thoại, vừa rồi Phương Thức Du đã dừng xe nghỉ ngơi một chút, bây giờ họ lại tiếp tục lên đường. Trước khi khởi hành, Phương Thức Du đã gửi cho anh một tin nhắn WeChat.

[Anh đã tích lũy được khá nhiều ngày nghỉ, sau đợt cứu trợ này cũng sẽ có vài ngày nghỉ. Anh đã tích lũy tất cả để dành cho dịp Tết, nếu em đồng ý, chúng ta có thể đi ngắm Namcha Barwa*. Lái xe đến đó mất khoảng mười tiếng, hoặc chúng ta có thể ở nhà nghỉ ngơi. Em có ý kiến gì không?]

(*) Núi Namcha Barwa 南迦巴瓦峰: Là một ngọn núi ở phần Tây Tạng của dãy Himalaya.

Thầy Hứa cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn trời nắng sau tuyết, rồi lại cúi đầu xuống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thầy Hứa cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn trời nắng sau tuyết, rồi lại cúi đầu xuống. Trong lòng anh cười thầm, bác sĩ Phương gần ba mươi tuổi rồi mà yêu đương còn chẳng bằng mấy đứa học sinh yêu sớm ở trường, mấy lá thư và mẩu giấy nhắn thu được khi đó, viết vừa hay lại văn chương lai láng, thơ phú ngọt ngào, mộng mơ.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, thực tế anh vẫn xem lại tin nhắn nhiều lần. Phải nói thật lòng mới là vũ khí lợi hại nhất, bác sĩ Phương nói chuyện đơn giản, thẳng thắn như bàn về kỳ nghỉ, nhưng khi người yêu nghe lại cảm thấy như lời tỏ tình. Một điếu thuốc mà anh đọc đi đọc lại, đến cuối cùng cảm thấy, thôi rồi, mình trở thành người say đắm trong tình yêu mất rồi.

Việc tự chẩn đoán "say đắm trong tình yêu" này, Hứa Nam Hành tự mình xác nhận đầu tiên, nhưng Phương Thức Du thì đúng là bệnh tình nghiêm trọng.

Khi nhóm cứu trợ trở về bệnh viện huyện, mọi người đặt lại thiết bị cứu trợ vào trong bệnh viện, có cái bị hỏng, có cái cần sửa chữa. Sau đó, họ đi đăng ký và lấy thuốc từ nhà thuốc để mang đi khám bệnh từ thiện. Trong khoảng thời gian này, mọi người có ba đến bốn giờ để nghỉ ngơi, đa số sẽ tắm rửa nhanh rồi vào phòng nghỉ ngủ một lát.

Giường trong phòng nghỉ có hạn, có người đi tìm một giường trống trong phòng bệnh để nằm nghỉ, có người tạm bợ nằm trên giường hẹp trong phòng khám của người khác.

Phương Thức Du nhanh chóng tắm nước nóng, nghĩ mình đã nhanh lắm rồi, nhưng khi ra ngoài, tất cả phòng nghỉ đều chật kín, giường bệnh cũng hết chỗ. Hắn chỉ còn cách vào phòng khám của thầy Cố.

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ