Chương 2: "Thầy Hứa." "Ừ, bác sĩ Phương."

3.5K 178 113
                                    


Sáng sớm, mặt trời mọc.

Sáu giờ sáng, Phương Thức Du nghiêm túc đề nghị để hắn lái xe. Vì điều kiện đường quốc lộ không tốt lắm, cộng thêm sự thay đổi độ cao, Hứa Nam Hành không thể lái xe liên tục trong thời gian dài như vậy.

Lúc trời vừa hửng sáng, hai người xuống xe ăn chút gì đó ở một quán ven quốc lộ, sau đó đổi chỗ cho nhau, Phương Thức Du lái xe và tiếp tục hành trình.

Khi Phương Thức Du ngồi vào ghế lái, giọng Bắc Kinh vốn đã lười biếng của Hứa Nam Hành càng thêm phần buồn ngủ, anh chỉ vào một vài vị trí thao tác trên xe và nói: "Cần số, phanh tay, cứu hộ khẩn cấp, nút điều chỉnh gương chiếu hậu ở phía trước nút cửa sổ. Đây là giữ làn đường, đây là công tắc radar. Cảm ơn anh."

"Được rồi, anh* ngủ một lát đi." Phương Thức Du nói. 

(*) Bác sĩ Phương xưng "您" với thầy Hứa, là kiểu xưng hô kính trọng/khách sáo.

Ngữ điệu khi nói chuyện phụ thuộc vào môi trường ngôn ngữ, và khi môi trường ngôn ngữ đủ mạnh thì rất dễ bị ảnh hưởng. Rõ ràng nhất là giọng Đông Bắc, giọng Đông Bắc có thể "áp đảo" mọi thứ.

Phương Thức Du đã ở Tây Tạng được một thời gian, nói chuyện với đồng nghiệp bằng tiếng phổ thông. Kiểu xưng hô khách sáo giống giọng Bắc Kinh hắn đã quên mất hơn nửa, nhưng lúc này lại bị Hứa Nam Hành khơi gợi lại.

Thực ra, Hứa Nam Hành chỉ dùng xưng hô khách sáo chủ yếu ở nhà. Còn ở cơ quan, khi đã quen với đồng nghiệp cùng trang lứa thì ít dùng hơn. Nhưng ông ngoại anh rất chú trọng việc này, thỉnh thoảng lại nhắc nhở anh, cách xưng hô như thế là thể hiện sự tôn trọng, chúng ta là đất nước rộng lớn, là quốc gia của lễ nghĩa.

Khái niệm đất nước rộng lớn, lần này Hứa Nam Hành đã thực sự cảm nhận được ở mức độ vật lý.

Trên hành trình dài này khiến Hứa Nam Hành cảm thấy địa lý Trung Quốc thật kỳ diệu. Khi đi trên đường cao tốc Bắc Kinh - Tây Tạng, anh được bao quanh bởi những ngọn núi phủ tuyết trắng. Nhưng khi rẽ vào quốc lộ 109 thì cảnh vật đột nhiên biến thành thảo nguyên mênh mông trải dài đến chân trời.

Anh tìm một tư thế thoải mái hơn để dựa vào ghế phụ và nhắm mắt lại. Lái xe đường dài không phải là mệt về thể xác, mà là sự mệt mỏi của não bộ do tập trung cao độ trong thời gian dài.

Hứa Nam Hành ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Chủ yếu là vì chiếc G63 có thân xe quá cao, mà xe càng cao thì lực cản gió càng lớn, lực cản gió lớn thì khi chạy trên đường sẽ toàn là tiếng ồn của luồng khí, gọi là "tiếng ồn gió".

Không biết đã trôi qua bao lâu, anh nhíu mày lẩm bẩm một câu ở ghế phụ: "Chiếc xe chết tiệt này ồn chết đi được."

Anh nghĩ rằng với tiếng gió rít lớn như vậy thì Phương Thức Du sẽ không nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm, hoặc ít nhất là không nghe rõ. Nhưng bác sĩ Phương lại thốt ra một tiếng hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng cười thoải mái: "Đừng nói vậy chứ. Tôi vừa mới nghĩ, đúng là không nên lái xe của người khác, lái rồi chỉ muốn mua thôi."

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ