Chương 28: Anh gập mạnh chiếc laptop lại.

1.8K 129 35
                                    


Ngày nghỉ thứ ba của lễ Quốc khánh, trời đã nắng lên.

Khi Phương Thức Du trở về nhà vào lúc chín giờ sáng, Hứa Nam Hành đang gọi điện thoại. Thanh niên thẳng người, cao ráo, đứng trước cửa sổ kính mở hé.

Ánh nắng phản chiếu trên tuyết, Hứa Nam Hành mặc một chiếc áo len trắng cổ tròn của Phương Thức Du, vai áo hơi rộng nên xệ xuống một chút, làm cho ống tay áo che nửa bàn tay.

Phương Thức Du mở cửa bước vào, Hứa Nam Hành vẫn đang nói chuyện điện thoại, anh chỉ vào điện thoại, ra hiệu, Phương Thức Du gật đầu, bước vào trong, đóng cửa lại.

Phương Thức Du mua bữa sáng về, đặt lên bàn ăn, rồi vào bếp đun nước. Lúc này, Phương Thức Du mới nhớ ra nhà bếp của hắn chỉ có bát đũa và cốc cho một người, hắn đang suy nghĩ có nên lấy cái nĩa từ tô mì ăn liền để dùng không thì thấy hai chiếc bát sứ và hai chiếc bát gỗ ở bên cạnh bếp.

"Tôi mua đấy." Hứa Nam Hành vừa kết thúc cuộc gọi, đi đến,"Trong nhà anh, đừng nói là thêm tôi, thêm một con chó cũng không có gì để đựng nước cho nó uống."

"..." Phương Thức Du cười nhẹ, "Ăn chút gì nhé?"

"Ừm." Hứa Nam Hành gật đầu.

Phương Thức Du mua bánh bao và trà sữa về, là trà sữa kiểu Tây Tạng, có loại ngọt và loại mặn, Phương Thức Du sợ anh không quen uống vị mặn, nên mua loại ngọt.

Sau khi ngồi xuống, Hứa Nam Hành nói: "Có một cuộc họp diễn ra tại chỗ công tác tình nguyện ở thành phố. Ban đầu dự định tổ chức sau kỳ nghỉ nhưng chỗ tình nguyện ở Gongga do thay đổi khí hậu nên đã điều chỉnh lịch nghỉ, họ sẽ bắt đầu học vào ngày mùng 5 tháng 10, vì vậy phải tổ chức cuộc họp vào ngày mai, vừa rồi tôi hỏi họ xem mai có thể đến Sơn Nam không."

Phương Thức Du mở túi đồ ăn ra, nói: "Sáng mai à?"

"Chiều mai." Hứa Nam Hành nói, "Ngày mai anh có cần dùng xe không? Có thể cho tôi mượn xe được không?"

"Sáng mai tôi có một ca phẫu thuật ở thành phố." Phương Thức Du nói, "Đi cùng đi."

Thật là tình cờ, Hứa Nam Hành gật đầu: "Được."

Phương Thức Du ăn xong thì cần ngủ một giấc, Hứa Nam Hành muốn ra ngoài đi dạo một vòng, nên khi ăn xong anh đứng dậy dọn dẹp túi rác, lát nữa sẽ mang xuống thùng rác dưới nhà.

"Cậu nên đeo kính râm vào." Phương Thức Du nói, "Tuyết tích tụ lại ra ngoài sẽ chói mắt."

Hứa Nam Hành cầm túi rác lên: "Tôi suýt nữa phải mặc cả quần lót của anh rồi, kính râm, anh nghĩ tôi giống người có kính râm à?"

Phương Thức Du đã thức cả đêm, đầu óc không được tỉnh táo, chợt nhớ ra: "À ừ nhỉ."

Sau đó mới nhận ra...

Quần lót cũng là của mình... à không, suýt nữa.

Phương Thức Du buột miệng: "Vậy cậu mặc đồ của tôi đi, tôi lấy cho."

"Không phải." Phương Thức Du suýt cắn vào lưỡi, "Ý tôi là đeo, đeo kính râm của tôi... đeo kính râm của tôi."

Hứa Nam Hành nhìn hắn: "Có phải anh đang mệt lắm rồi không, bắt đầu nói lung tung rồi."

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ