Diệp Cẩn Ngôn đưa Chu Tỏa Tỏa đến nhà anh trong khu Tư Nam. Chu Tỏa Tỏa gầy gò đứng trong ngôi nhà lớn, nhìn sách trong phòng cô run rẩy hỏi: "Chú ơi, trong nhà có nhiều quá sách vậy, chú có thích đọc sách không?" Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nói: “Ta có quá nhiều thời gian, cho nên ta đọc sách để giết thời gian.” Nhìn Chu Tỏa Tỏa đang run rẩy vì lạnh, anh cởi áo khoác ra khoác lên người cô: “Đọc thêm nhiều sách, sẽ càng tốt cho bản thân"
Chiếc áo khoác lúc này quá lớn đối với Chu Tỏa Tỏa, ống tay áo buông thòng xuống đất. Chu Tỏa Tỏa nhìn anh: "Nếu tôi học nhiều hơn và tốt hơn, liệu anh em trong nhà có đối xử tốt hơn với tôi không?"
Diệp Cẩn Ngôn cau mày: “Các anh chị đối xử tệ với em sao?”
Chu Tỏa Tỏa bĩu môi: "Họ luôn nói tôi là một đứa con hoang không cha không mẹ...Con hoang là gì vậy?"
Trong mắt Diệp Cẩn Ngôn hiện lên một tia tức giận, anh nửa quỳ xuống nhìn Chu Tỏa Tỏa, lúc này mới phát hiện má trái của cô đỏ bừng, liền hỏi: "Mặt em sao vậy?" Đôi mắt Chu Tỏa Tỏa cụp xuống : "Phụ thân...đánh …”
Diệp Cẩn Ngôn nắm chặt nắm đấm lại, hồi lâu sau mới đứng dậy, sau đó anh rời khỏi phòng khách. Ngôi nhà quá lớn, Chu Tỏa Tỏa không dám đi lại, nước mưa từ trên người cô rơi xuống, cô có chút ủy khuất đứng đó, sàn nhà ướt nhẹp.
Diệp Cẩn Ngôn trở lại phòng khách, trong tay cầm một chiếc khăn tắm lớn: “Tỏa Tỏa, ở nhà của ta không có quần áo nào phù hợp với trẻ con để em thay. Em đi tắm trước nhé, được không?” Chu Tỏa Tỏa nhìn anh và gật đầu tuyệt vọng. Diệp Cẩn Ngôn ôm nàng vào phòng tắm và hỏi: "Em... có thể tự mình tắm được không?" Chu Tỏa Tỏa lại gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn đưa cho cô chiếc khăn tắm lớn trong tay.
Diệp Cẩn Ngôn trở lại phòng khách bấm điện thoại, ước chừng mười lăm phút sau, chuông cửa vang lên. Phạm Kim Cang đang cầm một chiếc túi trong tay, nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn vừa mở cửa, anh cười hỏi: "Tại sao ngài lại muốn quần áo trẻ em? Ngài có con ngoài giá thú à?" Diệp Cẩn Ngôn lặng lẽ cầm lấy chiếc túi trong tay rồi quay vào trong nhà. Phạm Kim Cang thầm chửi trong lòng: Tảng băng ngàn năm.
Không lâu sau, Chu Tỏa Tỏa quấn chiếc khăn tắm lớn và hét lớn vào cửa phòng tắm: "Chú, tôi xong rồi." Diệp Cẩn Ngôn liếc nhìn Phạm Kim Cang và đứng dậy. Phạm Kim Cang cau mày đi theo Diệp Cẩn Ngôn vào phòng tắm.
"Niệm ... Niệm Niệm?" Phạm Kim Cang kinh ngạc nhìn Chu Tỏa Tỏa đứng ở cửa phòng tắm, sau đó nhìn Diệp Cẩn Ngôn bình tĩnh nói: "Cô ấy không phải là Niệm Niệm." Anh đưa chiếc túi trong tay cho Chu Tỏa Tỏa : “Cầm lấy và mặc vào” Sau đó xoay người rời đi. Phạm Kim Cang chết lặng nhìn Chu Tỏa Tỏa. Chu Tỏa Tỏa nghiêng đầu nhìn anh ta một lúc rồi đóng cửa phòng tắm lại.
Phạm Kim Cang tỉnh táo lại và hỏi Diệp Cẩn Ngôn: "Ngài tìm thấy cô ấy ở đâu?"
"Lối vào con hẻm nhỏ gần đây."
"Nàng... nàng không phải Niệm Niệm, vậy nàng là ai?"
"Cô ấy tên là Tỏa Tỏa."
Phạm Kim Cang lắc đầu: "Họ trông thực sự rất giống nhau!" Khi Phạm Kim Cang lần đầu tiên nhìn thấy Niệm Niệm, cô ấy có lẽ cũng chỉ chừng như Tỏa Tỏa bây giờ, khi đó Niệm Niệm nở một nụ cười rạng rỡ, ai nhìn thấy cũng đều sẽ động lòng, nhưng về sau lại thật đáng tiếc... "Nàng ấy... nàng... có phải kiếp trước chính là Niệm Niệm không? Bằng không, sao lại có thể có người giống như vậy, họ giống hệt như vậy." Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu "Tôi không biết."
Lúc này, Tỏa Tỏa đã mặc quần áo xong , đi ra khỏi phòng tắm, một tay cầm túi, một tay kéo theo chiếc khăn tắm lớn đi tới phòng khách, đứng sang một bên, cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn, rồi lại nhìn Phạm Kim Cang , cảm thấy có một chút mất mát. Diệp Cẩn Ngôn cầm lấy vật trong tay cô, nói: “Anh ấy tên Phạm Kim Cang, em có thể gọi anh ấy là chú Phạm .”
Trước khi Chu Tỏa Tỏa nói, Phạm Kim Cang liền nói: "Không, không, không, gọi là chú khiến tôi cảm thấy mình già đi, Niệm Niệm thường gọi tôi là anh trai." Diệp Cẩn Ngôn nhìn Phạm Kim Cang một cách vô cảm. Phạm Kim Cang cảm nhìn thấy anh như vậy, anh cảm thấy áy náy nói: “ Gọi chú thì là chú vậy, sau này lớn lên hãy gọi là anh trai nhé.” Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn, sau đó Chu Tỏa Tỏa chớp mắt gọi Phạm Kim Cang: “Phạm thúc.”
Phạm Kim Cang nói "Này!" Nhưng không hiểu vì sao mắt anh ấy lại ươn ướt. Diệp Cẩn Ngôn cúi người nói với Chu Tỏa Tỏa: “Đưa tay cho ta.” Chu Tỏa Tỏa ngoan ngoãn đưa tay ra. Diệp Cẩn Ngôn cẩn thận nhìn một hồi, lông mày dần dần nhíu lại, dấu chỉ tay giống hệt như Niệm Niệm. Liệu Tỏa Tỏa có giống như Niệm Niệm không? Anh quay đầu nhìn Phạm Kim Cang và gật đầu, nhưng Phạm Kim Cang lại lắc đầu. Chu Tỏa Tỏa nhìn họ gật đầu và lắc đầu, hoàn toàn bối rối.
Phạm Kim Cang thở dài: “Muộn rồi, tôi đi trước.” Sau đó anh sờ sờ đầu Chu Tỏa Tỏa: “Chú phải đi rồi, sau này sẽ lại tới chơi với cháu.” Chu Tỏa Tỏa ngơ ngác gật đầu. Phạm Kim Cang cười nói: “ Giống như một tiểu oa oa." Anh lại thở dài, vẫy tay chào Diệp Cẩn Ngôn rồi rời đi.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ, nói với Chu Tỏa Tỏa : "Lại đây." Chu Tỏa Tỏa ngoan ngoãn đi về phía Diệp Cẩn Ngôn. Hộp đựng thuốc mỡ màu trắng, có mùi cỏ nhẹ, giống mùi hoa nhưng không nồng như hoa. Diệp Cẩn Ngôn bôi một ít trên má trái của Chu Tỏa Tỏa và nói: "Có đau không?" Chu Tỏa Tỏa gật đầu sau đó lại lắc đầu nói: "Một lát sẽ ổn thôi."
Sau khi bôi thuốc, Diệp Cẩn Ngôn hỏi: “Nhà em ở đâu?” Chu Tỏa Tỏa lắc đầu nói: “Tôi không biết.” Diệp Cẩn Ngôn lại hỏi: “Sau khi bị phụ thân đánh, em liền chạy ra ngoài à?”. Chu Tỏa Tỏa mắt đỏ hoe gật đầu. Diệp Cẩn Ngôn thầm nghĩ: Cô bé này tự mình chạy ra ngoài, cũng không có người tới tìm. Anh không khỏi cảm thấy buồn bã, nhưng anh đã quen với tính tình lạnh lùng và không có biểu cảm gì trên khuôn mặt, Chu Tỏa Tỏa vẫn còn quá trẻ và không thể đọc được cảm xúc trong mắt anh.
"Tối nay đã muộn quá rôci, em có thể ở lại đây một đêm, ngày mai ta đưa em về nhà, được không?"
"Ừm!" Chu Tỏa Tỏa kiên định gật đầu, trong mắt dường như có một tia sáng lóe lên. Diệp Cẩn Ngôn nhìn qua, không khỏi hơi nhếch lên khóe miệng. Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy và nghĩ: Hóa ra chú Diệp cũng có thể cười. Vì vậy, cô cũng mỉm cười.
***** Nếu mọi người thấy em dịch trật chỗ nào hay chỗ nào chưa hay thì cứ mạnh dạng ib góp ý dùm em, em cám ơn *****
"Tiểu oa oa" mô tả em bé bụ bẫm mình thấy để nguyên nó hay hơn.
Nếu các bạn thấy không hay hoặc cấn cấn thì góp ý mình sẽ đổi lại 😁😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )
FanfictionFanfic Ngôn Tỏa không theo cốt truyện của phim, được fan tự sáng tạo Thể loại : Nuôi vợ từ bé, tu tiên,chuyển kiếp, sư đồ luyến ( tóm lại không biết nói sao ) Diệp Cẩn Ngôn cao nhân ẩn thế sống từ thời nhà Minh đến hiện đại....