10. Giấc mơ

80 7 8
                                    


Chu Tỏa Tỏa sợ hãi và tỉnh dậy, cô gặp ác mộng, trong giấc mơ có rất nhiều mảnh vỡ tựa như kí ức rải rác.
Cô mơ thấy Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn gọi cô là Niệm Niệm, còn người tên Niệm Niệm lại gọi anh là sư phụ. Cuối cùng, cô gái tên Niệm Niệm đã chết trong vòng tay của Diệp Cẩn Ngôn. Cô tỉnh dậy, toát mồ hôi lạnh. Khi định thần lại, cô phát hiện trời đã sáng, mình đang nằm trên giường trong phòng. Cô không nhớ mình đã quay lại nhà như thế nào, cô chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều rồi quên mất.

Sau khi tắm rửa xong, cô đi đến phòng ăn, Diệp Cẩn Ngôn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Diệp Cẩn Ngôn hỏi: “Đầu có đau không?”
Chu Tỏa Tỏa tự sờ đầu mình: “Một chút.”
Diệp Cẩn Ngôn rót cho nàng một ly gì đó: “Uống đi.”

"Đây là gì?"

"Nó có thể giải rượu."

Chu Tỏa Tỏa ngửi và cau mày: "Có đắng không?"

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười: "Đắng hay không không quan trọng, vẫn phải uống."

Chu Tỏa Tỏa cau mày uống hết ly nước không xác định.

Sau khi uống xong, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Ăn sáng nhanh đi." Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy cô đang lơ đãng liền hỏi cô có chuyện gì? 

Chu Tỏa Tỏa nói: "Tôi gặp ác mộng."

"Trong mơ thấy gì?" Diệp Cẩn Ngôn hỏi cô

Chu Tỏa Tỏa nói với Diệp Cẩn Ngôn những gì cô đã mơ thấy. Khi Diệp Cẩn Ngôn nghe thấy cái tên "Niệm Niệm", anh ngước mắt lên nhìn Chu Tỏa Tỏa, không thể giấu được sự kinh ngạc trong mắt.

Chu Tỏa Tỏa phát hiện ra, liền hỏi: "Chú làm sao vậy?"

Diệp Cẩn Ngôn nhất thời không nói nên lời, Chu Tỏa Tỏa nói "Chú cũng thấy sợ sao?"
Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu, quay mặt đi, cầm ly nước trên bàn lên nhấp một ngụm: "Chỉ là giấc mơ thôi."

"Nhưng là rất chân thật, tôi có thể cảm nhận được đau nỗi đau của cô gái tên Niệm Niệm đó" Diệp Cẩn Ngôn không có nhìn Chu Tỏa Tỏa, nhẹ giọng hỏi: " Rất đau phải không?"

“Ừm,” Chu Tỏa Tỏa gật đầu: “Thật sự rất đau… Tôi thực sự cũng muốn biết vì sao cô ấy chết.”

Anh đã bình tĩnh lại trước khi Tỏa Tỏa quay đầu lại và nói với Tỏa Tỏa: “Ở bệnh viện còn có việc, ta phải đi đến đó.”

Tỏa Tỏa nói: “Tôi và các bạn đã hẹn nhau đến thư viện tìm kiếm tài liệu” tối nay sẽ về muộn"
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu sau đó đi ra ngoài.

*** Trầm mặc hồi lâu, Tỏa Tỏa đem chén dĩa vào bếp rửa sạch, một giọt nước mắt của Diệp Cẩn Ngôn rơi xuống.***

Khi Diệp Cẩn Ngôn trở lại văn phòng, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là giấc mơ mà Tỏa Tỏa đề cập. Con người có thực sự có ký ức về kiếp trước không? Nếu như Tỏa Tỏa thật sự nhớ lại kí ức đó, cô sẽ nghĩ như thế nào? Anh nên giải thích thế nào đây? Diệp Cẩn Ngôn nhắm mắt lại, xoa xoa lông mày, thở một hơi thật dài.
Hôm nay anh có hẹn Chu Khôn Hoa đến xem báo cáo khám sức khỏe. Kể từ khi Diệp Cẩn Ngôn giúp anh ta phẫu thuật chín năm trước, mọi việc vẫn ổn, tuy nhiên, Diệp Cẩn Ngôn nói rằng anh không phải là thần. Tốt hơn hết Chu Khôn Hoa nên kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Chu Khôn Hoa cũng quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn trước.

Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ