"Chú, chú có thể... ngủ với tôi được không?" Sau khi Diệp Cẩn Ngôn đưa Chu Tỏa Tỏa đến phòng ngủ dành cho khách, vừa định rời đi, Chu Tỏa Tỏa đã nắm tay anh hỏi. Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa nói nhỏ: "Tôi... tôi sợ..." Diệp Cẩn Ngôn vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa trông như sắp khóc, anh không thể đành lòng đành nắm tay Chu Tỏa Tỏa đi vào phòng ngủ.
Chu Tỏa Tỏa vui vẻ đi theo Diệp Cẩn Ngôn đến phòng ngủ của mình. Diệp Cẩn Ngôn mím môi nhìn vào giường, nhìn nhau một lúc sau, anh nói: "Lên đi." Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn với một nụ cười : “Cảm ơn chú!” Sau đó thân hình bé nhỏ leo lên chiếc giường lớn. Cô trèo lên đầu giường, mở chăn lên rồi chui vào, chỉ để hở cái đầu nhỏ. Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn đứng ở cửa: "Chú, chú không đi ngủ à?"
Diệp Cẩn Ngôn đóng cửa lại, tắt đèn, đi đến bên giường, vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh Chu Tỏa Tỏa. Diệp Cẩn Ngôn im lặng một lúc rồi hỏi: “Phụ thân của em tên là gì?” Chu Tỏa Tỏa nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Phụ thân tôi tên là Chu… Chu Khôn Hoa.”
Chu Khôn Hoa, Diệp Cẩn Ngôn đã từng nghe đến cái tên này trước đây, nếu như anh nhớ không lầm, chắc hẳn phụ thân của cô là người trong giới hắc đạo. Diệp Cẩn Ngôn sẽ không già đi cũng không thể chết. Cứ sau ba hoặc bốn mươi năm, anh sẽ rời khỏi nơi mình sống và thay đổi danh tính. Tuy nhiên, thời thế đang thay đổi đối với anh để thay đổi danh tính và ẩn danh không còn dễ dàng nữa. Anh phải cần có thẻ căn cước nên vì vậy anh phải đối phó với giới hắc đạo.
Chu Tỏa Tỏa ôm cánh tay Diệp Cẩn Ngôn và nhắm mắt lại với sự hài lòng. Nhưng thật lâu sau, nàng vẫn không ngừng trằn trọc, cuối cùng Diệp Cẩn Ngôn hỏi: "Sao vậy?"
Chu Tỏa Tỏa thấp giọng hỏi: "Chú ơi, trong nhà chú có Hùng Hùng không?"
“Hùng gì cơ?”
“Hùng Hùng là…” Cô cố gắng diễn đạt, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô vẫn nói: “Hùng Hùng là gấu nhỏ có lông.” Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu, nhưng Chu Tỏa Tỏa không nhìn thấy, tiếp tục: "Tôi không thể ngủ nếu không có Hùng Hùng. Mẹ tôi đưa Hùng Hùng cho tôi, và tôi đã quen ngủ với Hùng Hùng mỗi đêm."
Diệp Cẩn Ngôn hỏi: “Mẹ em đâu?”
“Không có mẹ… mẹ đã chết rồi…”
Anh quay đầu lại nhìn Chu Tỏa Tỏa đang nằm bên cạnh mình, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu vào khuôn mặt trẻ trung của cô nói: "Nhắm mắt lại đếm từ một đến mười, em sẽ ngủ được." Chu Tỏa Tỏa nhìn anh: “Thật sao?”
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu nói “Ừm”, Chu Tỏa Tỏa bắt đầu đếm, chưa đến mười đã ngủ thiếp đi. Diệp Cẩn Ngôn gõ nhẹ vào huyệt hôn thụy của cô.
Anh nhìn cô bé Chu Tỏa Tỏa nằm bên cạnh và nghĩ về quá khứ đã lâu đến mức anh không thể đếm được đã bao nhiêu năm.
Anh từ nhỏ đã nổi tiếng, có võ công xuất chúng và được giang hồ nhân sĩ ngưỡng mộ. Năm đó khi anh xuống núi vân du tứ hải, thì anh bị Ma Giáo bao vây, anh bị thương nặng trong trận chiến đó. May mắn được phụ mẫu của Niệm Niệm giúp đỡ để anh trốn thoát. Sau đó, phụ mẫu của Niệm Niệm cũng lần lượt qua đời trong một trận dịch bệnh, để lại cô còn rất nhỏ. Để báo đáp ơn cứu mạng của phụ mẫu Niệm Niệm, anh đã nhận cô làm đồ đệ, dạy võ và y thuật cho cô, đồng thời đưa cô đi ngao du khắp nơi để nhìn thấy những đau khổ trên thế giới. Anh mong cô có một tính cách nhân hậu, nếu mọi việc diễn ra như anh mong muốn thì khi cô lớn lên anh sẽ giúp cô tìm một người chồng yêu thương mình để từ nay cô không phải lo lắng nữa, và trách nhiệm của anh là như vậy. Niệm Niệm chưa bao giờ làm anh thất vọng, cô cực kỳ thông minh và chăm chỉ học tập. Sau mười năm, cô gần như đã học được tất cả các kỹ năng của anh. Diệp Cẩn Ngôn nhìn nàng chậm rãi lớn lên, trong lòng cảm thấy rất vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )
FanfictionFanfic Ngôn Tỏa không theo cốt truyện của phim, được fan tự sáng tạo Thể loại : Nuôi vợ từ bé, tu tiên,chuyển kiếp, sư đồ luyến ( tóm lại không biết nói sao ) Diệp Cẩn Ngôn cao nhân ẩn thế sống từ thời nhà Minh đến hiện đại....