Khi Chu Tỏa Tỏa tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô liền nhìn thấy một con gấu bông bên cạnh giường mình. Cô vui vẻ ôm con gấu bông đó và nói: "Hùng Hùng!" Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra rằng con gấu bông đó không phải là con gấu bông mà mẹ cô tặng. Diệp Cẩn Ngôn đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Chú Tỏa Tỏa ôm gấu bông ngồi ở đầu giường, liền nói: "Đứng dậy ăn cơm, ăn xong uống thuốc."
Chu Tỏa Tỏa dụi dụi mắt: "Uống thuốc?"
Diệp Cẩn Ngôn bình tĩnh nói: "Em bị sốt." Chu Tỏa Tỏa có chút bối rối nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Cô cho rằng mình không bị bệnh. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đến phòng ăn ăn, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc Diệp Cẩn Ngôn đưa cho. Diệp Cẩn Ngôn thu dọn bát đĩa, nói: "Ta đưa em về nhà." Chu Tỏa Tỏa cúi đầu nói: "Ừm." Diệp Cẩn Ngôn nhìn nàng, xoay người đi vào phòng ngủ, anh ôm gấu bông: "Cái này cho em." Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn, hai mắt sáng lên: "Cám ơn chú!"
Diệp Cẩn Ngôn từ sáng sớm đã ra ngoài mua con gấu bông đó. Anh nằm mơ cả đêm, tất cả những gì anh mơ thấy đều là chuyện quá khứ giữa anh và Niệm Niệm. Khi tỉnh dậy, anh thấy Chu Tỏa Tỏa đang run rẩy, có lẽ là do cô bé bị cảm lạnh vì mưa trước đó. Anh nhớ rằng cô mất mẹ từ nhỏ và không được cha và anh chị em đối xử tốt nên anh quyết định đối xử tốt với cô, nhưng cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để đối xử tốt với cô là cho cô những gì cô muốn và bảo vệ cô ấy. .
Nhìn Chu Tỏa Tỏa ôm con gấu bông, trong lòng anh đột nhiên có cảm giác mắc nợ mãnh liệt với Niệm Niệm. Tuy anh đối xử rất tốt với Niệm Niệm nhưng cũng rất khắc nghiệt. Niệm Niệm từ nhỏ đã ngoan ngoãn và hiểu chuyện nên anh ngày càng kỳ vọng vào Niệm Niệm, dần dần anh không thể chịu được một hạt cát trong mắt, cho nên khi Niệm Niệm tỏ tình với anh, anh đã tức giận, anh cho rằng tình cảm của Niệm Niệm dành cho anh không được phép trên đời. Đây là một điều sai trái, với tư cách là sư phụ của cô, anh không cho phép như vậy nên khi đó đã giận dữ tát cô một cái. Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy hoảng sợ, anh không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Anh chỉ muốn để Niệm Niệm thoát khỏi suy nghĩ này nên đã đuổi Niệm Niệm đi. Anh nghĩ nếu Niệm Niệm rời xa anh, cô ấy sẽ dần dần quên đi tình cảm dành cho anh. Anh không biết rằng một ý nghĩ của anh đã khiến cô dấn thân vào con đường không thể quay đầu. Có lẽ qua nhiều năm, anh cũng phần nào đoán được tại sao cô lại sa vào ma đạo.
Niệm Niệm biết Diệp Cẩn Ngôn quá quan tâm đến đạo đức thế tục. Cho dù Diệp Cẩn Ngôn thật sự có tình cảm với nam nữ với cô, anh cũng sẽ không bao giờ thừa nhận. Cô ghét lễ nghi của thế giới này, và cô muốn ép anh phải ra tay để chấm dứt nó. Cho dù điều đó đồng nghĩa với cái chết, cô cũng chỉ muốn chết trong tay anh.
Anh thật sự chưa từng nghĩ tới câu hỏi mà Niệm Niệm hỏi khi anh sắp chết. Anh không biết tình yêu của anh dành cho cô thuần túy là tình cảm thầy trò hay là xen lẫn tình yêu nam nữ. Ngày nay, mọi thứ đều đã thay đổi. Sau ngần ấy năm, anh đã quên rất nhiều người và nhiều chuyện nhưng anh vẫn thường xuyên nghĩ đến Niệm Niệm.
Nghĩ đến những ngày cô còn là một đứa trẻ trên núi, nghĩ đến cái đêm cô nói thích anh, nghĩ đến việc cô đứng trên lúc cô trên đài cao nhìn anh, nghĩ đến việc cô trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh. Anh khi đó đã sốc như thế nào khi nhìn thấy Tỏa Tỏa, trong đầu anh như có một tia sét lóe lên, lầm tưởng rằng mình đã quay trở lại ngày tìm thấy Niệm Niệm của trăm năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )
FanfictionFanfic Ngôn Tỏa không theo cốt truyện của phim, được fan tự sáng tạo Thể loại : Nuôi vợ từ bé, tu tiên,chuyển kiếp, sư đồ luyến ( tóm lại không biết nói sao ) Diệp Cẩn Ngôn cao nhân ẩn thế sống từ thời nhà Minh đến hiện đại....