Chu Khôn Hoa cuối cùng cũng đã thỏa hiệp, mặc dù thực sự không muố, nhưng điều gì quan trọng hơn mạng sống của chính mình? Nếu anh ta chết, e rằng cuộc sống của Tỏa Tỏa sẽ càng khốn khổ hơn. Hơn nữa, những gì Diệp Cẩn Ngôn nói đều rất là có lý. Có lẽ anh nên để Tỏa Tỏa rời khỏi cuộc đời mình thì hơn.
Một tuần sau, Diệp Cẩn Ngôn chính thức trở thành người giám hộ của Chu Tỏa Tỏa. Cuộc phẫu thuật cho Chu Khôn Hoa cũng được ấn định vào hai tuần sau.
"Điện tâm đồ bình thường."
"Huyết áp bình thường."
Tay của Diệp Cẩn Ngôn rất vững, không chút run rẩy, anh cầm lấy con dao mổ do trợ lý đưa, không chút do dự mà mổ xẻ thịt trên ngực trái của Chu Khôn Hoa. Trong suốt cuộc phẫu thuật kéo dài một trăm bốn mươi bảy phút, Diệp Cẩn Ngôn không đổ mồ hôi nhiều, người mà anh quyết định cứu sẽ không bao giờ chết. May xong mũi cuối cùng, Diệp Cẩn Ngôn tháo khẩu trang và găng tay rồi bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
Nhìn con trai Chu Khôn Hoa và thuộc hạ đứng ngoài phòng mổ, anh bình tĩnh nói: “Ca phẫu thuật thành công.” Sau đó, anh nghe thấy mọi người đồng thanh thở hơi ra. Không ai muốn chuyện gì xảy ra với Chu Khôn Hoa, ít nhất là không phải bây giờ.
Chu Tử Kiến nắm tay Diệp Cẩn Ngôn: "chủ nhiệm Diệp, cảm ơn ngài! Phụ thân tôi phải bao lâu nữa mới tỉnh lại?"
"Đêm nay anh ấy sẽ tỉnh lại, nhưng anh ấy vừa trải qua ca phẫu thuật, sức khỏe rất yếu, cậu nên để anh ấy nghỉ ngơi thật tốt, đừng quấy rầy anh ấy."
Chu Tử Kiến nắm chặt tay Diệp Cẩn Ngôn: "Cảm ơn, cảm ơn."
Diệp Cẩn Ngôn liếc nhìn Chu Tử Kiến, mỉm cười rời đi, nhưng Chu Tử Kiến không thể giải thích được vì sao đôi mắt của Diệp Cẩn Ngôn lại khiến anh có chút ... rùng mình.
Sau đó Diệp Cẩn Ngôn lại trải qua một cuộc phẫu thuật khác, đến khi trời cũng đã tối anh mới có thời gian đến phòng bệnh thăm Chu Khôn Hoa. “Anh ấy vẫn chưa tỉnh à?”
Trợ lý bác sĩ đi theo Diệo Cẩn Ngôn đưa báo cáo hậu phẫu của Chu Khôn Hoa cho Diệp Cẩn Ngôn và nói: "Anh ấy đã tỉnh dậy khi thuốc mê hết tác dụng, nhưng vì sau ca phẫu thuật vẫn còn rất yếu nên anh ấy nhanh chóng ngủ lại." Diệp Cẩn Ngôn nhìn báo cáo sau phẫu thuật của mình và gật đầu: "Ngày mai và ngày kia tôi được nghỉ, nếu có trường hợp khẩn cấp nào thì hãy gọi ngay cho tôi."
Khi Diệp Cẩn Ngôn lại Tư Nam, anh nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cang đang ngồi trong một góc ghế sofa và đã ngủ say. Chu Tỏa Tỏa vẫn ôm Diệp Tử trên tay và nằm trên ghế sofa. Phạm Kim Cang tỉnh dậy ngay lập tức khi nghe thấy tiếng mở cửa.
Diệp Cẩn Ngôn ra hiệu im lặng với anh, rồi đi đến chỗ Tỏa Tỏa bế cô trở lại phòng ngủ.
Sau khi trở lại phòng khách, Diệp Cẩn Ngôn nói với Phạm Kim Cang: "Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi."
Diệp Cẩn Ngôn vừa phải trực ở bệnh viện vừa phải lo lắng Tỏa Tỏa phải ở nhà một mình nên đã nhờ Phạm Kim Cang tạm thời tới làm bảo mẫu.Phạm Kim Cang mỉm cười: "Có vấn đề gì sao? Tôi cũng thích đứa trẻ Tỏa Tỏa này, con bé rất ngoan ngoãn và dễ thương." Dừng lại một lúc, anh ấy nói: "Tiếp theo ngài định làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )
FanfictionFanfic Ngôn Tỏa không theo cốt truyện của phim, được fan tự sáng tạo Thể loại : Nuôi vợ từ bé, tu tiên,chuyển kiếp, sư đồ luyến ( tóm lại không biết nói sao ) Diệp Cẩn Ngôn cao nhân ẩn thế sống từ thời nhà Minh đến hiện đại....