15. Điều gì đến sẽ đến

77 5 18
                                    

"Tỏa Tỏa, anh đã sống được mấy trăm năm." Thẻ căn cước trong tay Chu Tỏa Tỏa rơi xuống đất, cô nhìn anh với vẻ mặt khó tin: "Anh...anh đang đùa em à, làm sao có thể được?
Mặc dù vẻ ngoài của Diệp Cẩn Ngôn trong nhiều năm qua không thay đổi nhiều, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể tin được: "Làm thế nào để chứng minh điều đó?"
Diệp Cẩn Ngôn biết rằng Chu Tỏa Tỏa không thể tin được và anh cũng không thể tìm ra cách chứng minh.

Anh thở dài: "Em có nhớ giấc mơ trước kia của em không? Giấc mơ về Niệm Niệm."
Chu Tỏa Tỏa không nói gì, mà lặng lẽ nhìn Diệp Cẩn Ngôn nói tiếp: "Đó không chỉ là một giấc mơ, những điều trong giấc mơ đó, đã từng xảy. Anh là sư phụ của Niệm Niệm, còn em là chuyển kiếp của cô ấy.

Chu Tỏa Tỏa mỉm cười, cô cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn đang kể một câu chuyện thần thoại: "Diệp Cẩn Ngôn, điều này không buồn cười chút nào."

Diệp Cẩn Ngôn không nhìn cô và nói tiếp: "Khi Niệm Niệm tám tuổi, anh đã thu nhận cô ấy làm đồ đệ, anh dạy cho cô ấy võ thuật, y thuật, cho đến khi cô ấy mười tám tuổi, anh trục xuất cô ấy ra khỏi sư môn... Cô ấy cuối cùng lại sa vào ma đạo, anh đã phế đi võ công của cô ấy và nhốt cô ấy trong núi, nhưng kẻ thù của cô ấy lại tập hợp lại chờ khi anh xuống núi thì lẻn vào tấn công cô ấy...khi anh phát hiện và quay lại thì tất cả đã quá muộn rồi."

Chu Tỏa Tỏa cố gắng nhớ lại những mảnh vỡ của giấc mơ đó, cô nhớ rằng Niệm Niệm đã chết trong vòng tay của Diệp Cẩn Ngôn, cô ấy dường như đã hỏi anh điều gì đó, nhưng cô không thể nhớ được.
Cô lắc đầu: “Vậy ra anh đã nhận nuôi em là vì cô ấy à?”

Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, Chu Tỏa Tỏa lại hỏi: "Anh đã nhận ra tôi là cô ấy từ bao giờ?"
Diệp Cẩn Ngôn nói: "Lúc đầu anh không chắc chắn, có lẽ chỉ là hai người giống nhau, nhưng em đã mơ thấy cô ấy. "

"Nếu như không có Niệm Niệm... nếu như tôi không phải cô ấy, thì năm đó anh sẽ không để ý đến tôi đúng chứ?"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, anh không muốn nói dối cô : "Có lẽ vậy."

"Anh đối xử tốt với tôi chỉ để bù đắp cho cô ấy thôi à?" Diệp Cẩn Ngôn không trả lời.
Chu Tỏa Tỏa mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Cô nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Diệp Cẩn Ngôn, anh đã đưa cô về nhà, sau đó Phạm Kim Cang cũng đến, Phạm Kim Cang gọi cô là "Niệm Niệm".
Lẽ nào Diệp Cẩn Ngôn nói đều là sự thật?
Hóa ra cô chỉ là kẻ thế chỗ, lòng tốt của Diệp Cẩn Ngôn đối với cô cũng chỉ vì cô gái chết trong vòng tay anh mà thôi. "Thì ra ta chỉ là kẻ thế chỗ, là cái bóng của người khác." Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "anh nói thích tôi, anh thích tôi hay là thích cô ấy?"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, nghiêm túc nói: "Tôi thích chính là em."

“Nếu tôi không phải là cô ấy, liệu anh có còn thích tôi không?”

"Em không phải cô ấy, em là Chu Tỏa Tỏa." Anh đã phân biệt được Chu Tỏa Tỏa và Niệm Niệm bọn họ là hai người khác nhau.
“Tôi là Chu Tỏa Tỏa, tôi không phải cô ấy, nhưng cũng chính vì cô ấy mà anh đối xử tốt với tôi, thu nhận tôi, yêu tôi có đúng không?”
Chu Tỏa Tỏa đầy kích động "Nếu tôi không phải cô ấy, tại sao anh lại muốn đối tốt với tôi?"

Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ