17. Hóa giải chuyện xưa

80 4 15
                                    

"Ngươi luôn cho rằng người khác phụ bạc ngươi, nhưng ngươi không bao giờ nghĩ tại sao họ lại phụ bạc ngươi .
Tỏa Tỏa khác với ngươi, cho dù người khác có phụ bạc cô ấy, dù cho cô ấy có bất hạnh đến đâu, cô ấy cũng sẽ không muốn những người xung quanh cùng mình chịu khổ." Diệp Cẩn Ngôn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Niên Niệm, nếu như ngươi chỉ muốn có được đáp án để có thể yên nghỉ, vậy hiện tại..."

"Chú Diệp, chú thật sự chưa từng yêu cô ấy sao?" Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên mở mắt ra. Anh tuy rằng sống nhiều năm như vậy, nhưng anh hiện tại vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì.

"Ta...ta là Tỏa Tỏa."

Diệp Cẩn Ngôn nghiêm túc nhìn người trước mặt, ánh mắt cô hoàn toàn khác trước. "Ta... ta lại mơ thấy cô ấy." Đêm qua cô lại mơ thấy Niệm Niệm, cô mơ thấy Niệm Niệm đang đứng trên đài cao nhìn Diệp Cẩn Ngôn và nói yêu Diệp Cẩn Ngôn. Cô mơ thấy Diệp Cẩn Ngôn giận dữ mắng Niệm Niệm vì sự bướng bỉnh của cô ấy. Cô mơ thấy Diệp Cẩn Ngôn phế đi võ công của Niệm Niệm. Cô nghe được nhưng lời của Niệm Niệm khi chết trong vòng tay Diệ Cẩn Ngôn là: "Người đã bao giờ... yêu ta chưa?"
Cô có thể cảm nhận được hết nỗi đau của Niệm Niệm, cô cảm thấy đau đớn, cũng khóc. Cô đột nhiên muốn hỏi Diệp Cẩn Ngôn thay Niệm Niệm xem anh có từng thích cô ấy không.
Nếu cô thực sự là Niệm Niệm chuyển kiếp, liệu cô có nên tìm câu trả lời cho kiếp trước để có thể hiểu rõ mọi chuyện hay không.

Diệp Cẩn Ngôn bối rối, Chu Tỏa Tỏa nói: "Em chỉ muốn biết câu trả lời, em muốn nghe chính anh nói."

"Vậy... vừa rồi..."

" Em giả vờ." Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Xem ra em giả vờ rất tốt, ngay cả anh cũng bị em lừa."

Diệp Cẩn Ngôn lặng lẽ nhìn cô, hai người chỉ nhìn nhau không biết đã qua bao lâu, Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên kéo cô vào lòng: “Anh bị em dọa sợ rồi, bởi vì anh không yên tâm.” Diệp Cẩn Ngôn không khỏi tự chế giễu cười nhạo chính mình, Niệm Niệm nếu thật sự muốn xuất hiện hỏi, hẳn là không cần đợi nhiều năm như vậy, nhưng anh thật sự sợ Chu Tỏa Tỏa sẽ có nhân cách thứ hai.

Chu Tỏa Tỏa dựa vào ngực anh: "Tại sao ngay từ đầu anh lại trục xuất cô ấy?"

"Anh nghĩ cô ấy sẽ hiểu ra sau khi rời xa anh."

“Anh chưa bao giờ nghĩ có ý nghĩ gì với cô ấy à?”

Diệp Cẩn Ngôn cười lạnh nói: " Anh không phải loại người không dám làm mà không dám nhận, nếu anh thực sự thích Niệm Niệm, anh sẽ không quan tâm người khác nói gì và nghĩ gì. Hơn nữa, chỉ cần anh và cô ấy quy ẩn sơn lâm , ai sẽ biết đến?"
Anh nhìn xuống Tỏa Tỏa đang dựa trong lòng mình: "Tỏa Tỏa, em là em, cô ấy là cô ấy, đúng là lúc đầu anh đã tiếp cận em vì em giống cô ấy, nhưng sau đó anh đối tốt với em thì hoàn toàn không liên quan gì đến cô ấy, cô ấy chỉ là quá khứ... Cho dù em không phải là cô ấy, anh cũng sẽ đối xử tốt với em.
Em và cô ấy khác nhau, anh biết rõ điều đí."
Anh nâng cằm Chu Tỏa Tỏa : “Bây giờ em có tin lời anh nói không?”

Chu Tỏa Tỏa cười nói: “Em tin.” Sau đó cô hôn nhẹ lên môi anh: “Nhưng hiện tại em cũng có ký ức về Niệm Niệm, cũng từng trải qua cảm giác của cô ấy, vậy bây giờ em là Chu Tỏa Tỏa hay là Niệm Niệm?”

"Em là Tỏa Tỏa, Niệm Niệm vốn dĩ đã không còn." Diệp Cẩn Ngôn nói ra lời này có lẽ có chút tàn nhẫn, nhưng anh nhất định phải làm cho sự việc này trở nên đúng đắn, anh nhất định phải để cho Tỏa Tỏa hiểu được bọn họ không giống nhau.

Chu Tỏa Tỏa ngẩng đầu nhìn anh: “Tại sao lúc đó anh không thích cô ấy?” Chu Tỏa Tỏa đột nhiên lại lo lắng. Bây giờ cô có ký ức về Niệm Niệm, cô cảm thấy Niệm Niệm cũng là một phần của cô, và cô muốn cho Niệm Niệm một câu trả lời.

"Anh là sư phụ của cô ấy, một ngày là sư, cả đời là cha. Anh từ trước đến nay chỉ coi cô ấy là đồ đệ của mình. Anh thật sự không nghĩ tới chuyện đó... Sau đó ta liền hoang mang."

“Vậy nếu cô ấy không phải là đồ đệ của anh, liệu anh có yêu cô ấy không?”

Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Em giận anh vì Niệm Niệm, nhưng sao bây giờ em quan tâm tại sao anh không thích cô ấy không?"

Chu Tỏa Tỏa mím môi: "Em chỉ tò mò và muốn biết."

Diệp Cẩn Ngôn thở dài, lắc đầu : Không, anh không biết, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc trả lời câu hỏi này như thế nào.

"Thật ra cô ấy rất đáng thương, cả đời cô ấy chỉ yêu anh."

"Tỏa Tỏa, dù em có ký ức về Niệm Niệm hay không thì nó đã là quá khứ, đừng nghĩ về điều đó nữa. Cho dù em là chuyển kiếp của Niệm Niệm, thì em vẫn là Chu Tỏa Tỏa. Hai người có tính cách khác nhau, sống trong thời đại khác nhau." Anh thực sự sợ Chu Tỏa Tỏa sẽ đi vào bế tắc, sợ cô ấy sẽ tự biến mình thành Niệm Niệm.

“Vậy anh có hối hận không?”

"Hối hận cái gì? Hối hận thu cô ấy làm đồ đệ à? Hối hận đã phế bỏ võ công của cô ấy?
Anh, Diệp Cẩn Ngôn, chưa bao giờ hối hận bất cứ điều gì. Nhưng anh nghĩ, nếu được làm lại một lần nữa, anh sẽ dùng biện pháp khác, rất có thể cái kết của Niệm Niệm cũng có thể khác." Nhưng mỗi người phải tự quyết định số phận của mình, và có lẽ dù có lựa chọn thế nào thì kết quả cuối cùng cũng sẽ giống nhau.

"Vậy nếu em là Niệm Niệm, hiện tại anh vẫn ở bên em sao?"

Diệp Cẩn Ngôn thật sự không biết nên trả lời như thế nào, Diệp Cẩn Ngôn trầm mặc một hồi, cuối cùng chỉ nói ra bốn chữ: "Em không phải cô ấy." Bốn chữ này đã giải thích rất nhiều chuyện.

Về sau Diệp Cẩn Ngôn cẩn thận suy nghĩ, mặc dù thân phận của anh là một trong những nguyên nhân khiến anh không ở bên cạnh Niệm Niệm, nhưng tính cách của Niệm Niệm cũng là một điều khiến anh không lựa chọn ở bên cạnh cô ấy.
Sự khác biệt lớn nhất giữa Chu Tỏa Tỏa và Niệm Niệm nằm ở tính cách của họ. Chu Tỏa Tỏa không cực đoan như Niệm Niệm, mà Niệm Niệm cũng không khoan dung như Chu Tỏa Tỏa. Nhưng chính vì những cách anh đối xử với họ khác nhau, thời đại sống khác nhau, những bản sắc khác nhau đã dẫn đến những tính cách khác nhau của họ. Những suy nghĩ cuối cùng sẽ không có kết thúc tốt đẹp, nhưng anh hy vọng Tỏa Tỏa có thể có một cuộc sống vô ưu vô lo.

Và cuối cùng Chu Tỏa Toqr cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô là ai, Niệm Niệm hay Tỏa Tỏa, điều đó có thực sự quan trọng không? Điều quan trọng là Diệp Cẩn Ngôn có ở bên cạnh cô hay không? Nếu Niệm Niệm không thể ở bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, vậy thì hãy để bản thân cô yêu Diệp Cẩn Ngôn bằng tình yêu gấp đôi, bù đắp tất cả những tiếc nuối, để mọi người không còn tiếc nuối.

Cuối cùng Chu Tỏa Tỏa dựa vào trong ngực Diệp Cẩn Ngôn, nhẹ giọng nói: "Dù sao hiện tại người Diệp Cẩn Ngôn thích là em, em cũng thích anh. Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, thế là đủ." 

Sau khi Tỏa Tỏa cũng biết mọi chuyện về Niệm Niệm, Diệp Cẩn Ngôn cuối cùng cũng buông bỏ tâm tư nặng nề của mình.
Mối quan hệ giữa hai người còn bền chặt hơn trước và Chu Tỏa Tỏa cũng hiểu rõ suy nghĩ của Diệp Cẩn Ngôn hơn trước.
Những tưởng cuộc sống sẽ tiếp tục như vậy mà không gặp rắc rối gì, nhưng không ngờ chỉ trong vòng ba tháng, sẽ lại có một chuyện khác xảy ra.​

Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ