“Gia đình này cũng đủ tàn nhẫn rồi.” Phạm Kim Cang nói với Diệp Cẩn Ngôn kết quả điều tra của mình và nói với vẻ đầy kích động: “Ngài có định nói cho Tỏa Tỏa những chuyện này không?”
“Cô ấy có quyền được biết.”
Phạm Kim Cang thở dài: “Những chuyện trên đời kỳ thực đều là do những chuyện tình yêu mà ra, thật sự không thỏa mãn chút nào, không giống chúng ta năm đó.”
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, anh nhớ tới Niệm Niệm gây cho thế gian một trận gió tanh mưa máu cũng không phải vì cái gọi là tình yêu này sao? Khi đó bản thân anh cũng chưa bước chân vào hồng trần nên không hiểu tại sao Niệm Niệm lại cực đoan như vậy.
Diệp Cẩn Ngôn nói với Chu Tỏa Tỏa về kết quả điều tra của Phạm Kim Cang sau khi nghe điều này, Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Lợi ích quan trọng hơn tình cảm à?"
Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô: "Phụ thân em cũng có những bí mật khó nói ra."
Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Nếu là anh, anh có làm điều tương tự như họ không?"
Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu: "Đương nhiên là không". Anh ấy thanh cao như vậy, sao anh ấy có thể vì lợi ích mà cưới người anh ấy không yêu. Anh ấy cũng sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm tổn thương người mình yêu: "Bây giờ em có dự định gì?"
Chu Tỏa Tỏa suy nghĩ một lúc: "Mẹ em không thể chết một cách vô nghĩa như vậy. Nếu Chu Khôn Hoa năm đó không thể báo thù cho bà, bây giờ mọi chuyện đều phụ thuộc vào em."
Diệp Cẩn Ngôn cau mày: "Em định hợp tác với Chu Tử Tuấn để lật đổ Chu Tử Kiến à?"
"Bọn họ đã bất nhân, không thể trách ta bất nghĩa."
“Em đã bao giờ nghĩ đến phụ thân của mình chưa?”
Chu Tỏa Tỏa hừ lạnh: "Tại sao em lại phải quan tâm đến ông ấy? Ở Chu gia, ông ấy luôn thờ ơ với em. Nếu không có anh, em còn không biết mịn sẽ phải chịu đựng những loại tra tấn như thế nào."
Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu: " Tỏa Tỏa, em có nghe câu thân tại giang hồ, thân bất do kỷ chưa. Không phải ông ấy không quan tâm đến em, mà là ông ấy không thể quan tâm đến em."
Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn : "Em không hiểu"
"Phụ thân của em có rất nhiều kẻ thù, ông ấy không thể để người khác biết điểm yếu của mình là gì, bởi vì kẻ thù của ông ấy sẽ dùng điều này để đối phó ông ấy. Nếu ông ấy tỏ ra quan tâm đến em, thì em rất có thể gặp nguy hiểm. Nếu ông ấy càng quan tâm em chính là sẽ làm hại em. Ông ấy càng thờ ơ với ai đó thì đó chính là càng quan tâm đến người đó".
"làm sao anh biết?"
“Khi em còn nhỏ, anh đã từng hỏi phụ thân em, ông ấy và mẹ em rất yêu nhau, nên ông ấy đã cố gắng hết sức để cứu hai mẹ con em.
Sau khi mẹ em qua đời, ông ấy đã lập tức đưa em về Chu gia vì ông ấy sợ em sống một mình sẽ gặp nguy hiểm. Ông ấy càng tỏ ra thờ ơ với em, thì Lâm Doanh Giai sẽ không đối phó với em, nếu em suy nghĩ kỹ, bạn nên biết rằng Chu Tử Tuấn và Chu Thiến Dung đã sống rất khó khăn ở Chu gia. Chu Tử Kiến lẫn Lâm Doanh Giai đều không muốn nhìn thấy họ.
Lâm Doanh Giai cũng đã giết mẹ của Chu Tử Tuâdn, nhưng Chu Tử Kiến lại không cảm thấy áy náy chút nào?
Anh nhìn Chu Tỏa Tỏa nắm chặt tay cô nhẹ nhàng nói: “Đó là vì Chu Tử Kiến cảm thấy em không chỉ mất mẹ mà còn không có tình yêu của cha, cho nên anh ấy cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp cho em. Nếu phụ thân em vì mẹ em mà chia tay Lâm Doanh Giai, thì ông ấy không thể bảo vệ được em."
Anh thở dài nói tiếp: "Khi ông ấy mới biết chúng ta ở bên nhau, ông ấy đã đến gặp anh và nói với tôi rằng anh phải đối xử thật tốt với em và không được bắt nạt em. Không phải là ông ấy không thương em, đó là vì ông ấy không thể thương em."Chu Tỏa Tỏa nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nói: " Nếu đã không ai thương em, thì em cũng sẽ không thương ai."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, vào lúc đó, anh nhìn thấy bóng dáng của Niệm Niệm trong trạng thái xuất thần, kiên quyết như vậy, tàn nhẫn như vậy.
Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của anh lúc đó, nhưng cô không biết đó là vì Niệm Niệm, mặt cô đỏ bừng: "Chú, cho dù... dù chú không yêu em, em vẫn yêu chú."
Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu cười nói: “Anh làm sao có thể không yêu em.”
Chu Tỏa Tỏa chớp chớp mắt, trên mặt mỉm cười nhìn anh: “Cho nên anh yêu em?”
Diệp Cẩn Ngôn mặt đỏ bừng, anh không có trả lời.
Chu Tỏa Tỏa vòng tay qua eo anh, nhìn thẳng vào mắt anh, ngăn cản anh trốn thoát: "Anh có yêu em không?"
Diệp Cẩn Ngôn xấu hổ quay mặt đi, nói "Ừm"
Khóe miệng Chu Tỏa Tỏa hơi nhếch lên. : " 'Ừm nghĩa là gì?"
Diệp Cẩn Ngôn ho nhẹ một tiếng: “Yêu.”
"Anh yêu cái gì?" Vẻ mặt ngượng ngùng của anh thật đáng yêu, Chu Tỏa Tỏa cũng không có ý định để anh đi như vậy.
Cuối cùng, Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa và nói: "Anh yêu em."
Chu Tỏa Tỏa một tay vòng qua cổ anh, một tay vuốt ve gò má anh: “Em cũng yêu anh.”
Sau đó cô hôn lên môi anh, Diệp Cẩn Ngôn đưa tay ôm lấy cô, nụ hôn càng thêm sâu.
Hai người hôn nhau rồi ngã xuống ghế sofa, Diệp Cẩn Ngôn đè Chu Tỏa Tỏa xuống dưới thân, hôn lên lông mày, chóp mũi, khóe miệng và dái tai của cô, Chu Tỏa Tỏa nhẹ nhàng gọi: "Chú... "Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa bên dưới và hít một hơi thật sâu, ngay khi anh chuẩn bị rời đi, Chu Tỏa Tỏa đỏ mặt ôm cổ anh: "Anh không muốn sao?"
Hai người bọn họ chỉ thiếu một bước cuối cùng. Chu Tỏa Tỏa không hiểu Diệp Cẩn Ngôn đang chờ đợi điều gì, nhưng cô nghĩ đó là vì trước đây Diệp Cẩn Ngôn còn quan tâm đến Niệm Niệm. Bây giờ cô đã biết chuyện xảy ra đã qua mấy trăm năm trước, Diệp Cẩn Ngôn còn có điều gì phải lo lắng? Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự khao khát của anh đối cho cô.Diệp Cẩn Ngôn vuốt ve khuôn mặt của Chu Tỏa Tỏa: "Em có chắc chắn rằng em đã sẵn sàng?"
Chu Tỏa Tỏa mặt đỏ bừng gật đầu, dùng hai chân kẹp eo anh và cố ý đẩy anh đến gần nơi đó. Diệp Cẩn Ngôn không còn kiềm chế được nữa, ôm mông bế cô lên.
Hai người hôn nhau suốt đường đến phòng ngủ của Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, hôn lên môi cô lần nữa, thở gấp một chút: “Không hối hận sao?”Hehe chap sau mai post nhe các bạn iu dấu
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )
FanfictionFanfic Ngôn Tỏa không theo cốt truyện của phim, được fan tự sáng tạo Thể loại : Nuôi vợ từ bé, tu tiên,chuyển kiếp, sư đồ luyến ( tóm lại không biết nói sao ) Diệp Cẩn Ngôn cao nhân ẩn thế sống từ thời nhà Minh đến hiện đại....