5. Cô ấy không phải Niệm Niệm

70 5 0
                                    

Diệp Cẩn Ngôn ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Tỏa Tỏa, ta phải rời đi rồi." Đôi mắt của Chu Tỏa Tỏa đột nhiên đỏ lên: "Chú..."

"Tỏa Tỏa, nếu có ai bắt nạt em, hãy đến gặp ta. Em biết ta ở đâu" Diệp Cẩn Ngôn vỗ nhẹ vào con gấu bông trong tay Chu Tỏa Tỏa. Anh đã viết địa chỉ và số điện thoại của mình lên một tờ giấy và đưa cho Chu Tỏa Tỏa, anh đã đặt tờ giấy vào túi gấu bông.
Chu Tỏa Tỏa gật đầu, nhưng nước mắt rơi xuống. Diệp Cẩn Ngôn liếc nhìn Chu Khôn Hoa, sau đó đưa tay lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc, khóc chỉ để cho người ghét em có cơ hội cười nhạo em thôi.” Sau một lúc, anh nói thêm: “Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.
Anh ta đứng dậy nhìn chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lóe lên dữ tợn. Chàng trai trẻ cảm thấy ớn lạnh sống lưng khi nhìn thấy anh ta.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Khôn Hoa: “Tạm biệt.” Chu Khôn Hoa hướng anh mà gật đầu: “Cám ơn.”

Chu Tỏa Tỏa nhìn vào bóng lưng của Diệp Cẩn Ngôn và ôm chặt con gấu bông trong tay. Liệu họ có thực sự sớm gặp lại nhau không?

Đêm đó Phạm Kim Cang hẹn gặp Diệp Cẩn Ngôn, vừa vào cửa liền hỏi: “Cô bé đâu?”

"Cô ấy tên là Tỏa Tỏa."

“Tỏa Tỏa đâu?”

"Về nhà."

“Chỉ vậy thôi sao?” Phạm Kim Cang nhìn Diệp Cẩn Ngôn: “Mấy trăm năm sau chúng ta gặp lại cô ấy, ngài cứ để cô ấy đi như vậy sao?”

Nếu không? Cô ấy là người có nhà cửa, có gia đình nên tôi không thể bắt Tỏa Tỏa hay nhốt cô ấy ở đây mà không có lý do. "Vậy ngài định làm gì?" Phạm Kim Cang hỏi. Diệp Cẩn Ngôn nói với Phạm Kim Cang những gì anh đã quan sát được ở Chu gia. Sau khi nghe điều này, Phạm Kim Cang hỏi: "Ngài có chắc rằng đường chỉ tay của Tỏa Tỏa và Niệm Niệm là giống nhau không?"

Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: “Tôi sẽ không nhìn sai.”
Phạm Kim Cang suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại: “Nhưng mà Tỏa Tỏa có thể không giống như Niệm Niệm, muốn thống nhất giang hồ, xưng bá võ lâm, giết một đám người, sau đó tự sát."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn Phạm Kim Cang mà không nói gì. Chu Tỏa Tỏa có thể không giết nhiều người như Niệm Niệm, nhưng rất có thể cô ấy cũng sẽ chịu chung số phận với Niệm Niệm.
Phạm Kim Cang tiếp tục lẩm bẩm: “Tuy nhiên, đường chỉ tay sẽ thay đổi. Cho dù đường chỉ tay hiện tại của Tỏa Tỏa giống với của Niệm Niệm, cũng không có nghĩa là kết cục sẽ giống nhau.”

Chỉ tay sẽ thay đổi và chúng sẽ trải qua những thay đổi tinh tế sau mỗi lần lựa chọn. Chỉ những người biết vận mệnh của mình xấu mới muốn thay đổi nó, nhưng người thực sự có thể thay đổi vận mệnh của mình lại là những người không biết vận mệnh của mình. Một khi con người biết được số phận của mình thì dù tốt hay xấu thì nó sẽ không bao giờ giống nhau.

"Hơn nữa, xem tướng chỉ tay có thể không chính xác. Hãy nhìn xem tướng chỉ tay của tôi này," Phạm Kim Cang xòe tay." Nhìn có giống người có thể sống hàng trăm năm không?"

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười nhìn Phạm Kim Cang và lắc đầu. Phạm Kim Cang hỏi: “Vậy bây giờ kế hoạch của ngài là gì?”

"Tôi chỉ hy vọng Tỏa Tỏa có một cuộc sống an nhàn, mặc kệ cô ấy muốn gì, tôi cũng sẽ giúp cô ấy đạt được."

"Ngài muốn giúp Tỏa Tỏa hay là giúp Niệm Niệm?" Phạm Kim Cang nhìn Diệp Cẩn Ngôn và hỏi rất nghiêm túc.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào Phạm Kim Cang: "Niệm Niệm đã không còn ở đây nữa, Tỏa Tỏa không phải là Niệm Niệm." Sau khi nghe điều này, Phạm Kim Cang trên mặt nở một nụ cười: "May mắn thay, ngài vẫn biết điều này."

Vài ngày sau, Diệp Cẩn Ngôn gặp một bệnh nhân trong bệnh viện: Chu Khôn Hoa. Anh ta ngồi đối diện với Diệp Cẩn Ngôn, nói thẳng vào vấn đề: “Chủ nhiệm Diệp, tôi có chuyện muốn làm phiền  ngài.” Diệp Cẩn Ngôn nhướng mày.
Chu Khôn Hoa lấy ra bản báo cáo khám sức khỏe: “ Tôi đi kiểm tra sức khỏe vì cảm thấy không khỏe, bác sĩ nói tim tôi rất yếu, có thể ngừng đập bất cứ lúc nào." Anh nói lời này rất bình tĩnh, như thể người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào không phải là chính mình.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn anh ta không nói gì, chờ Chu Khôn Hoa nói tiếp. Ngày hôm đó, anh đưa Chu Tỏa Tỏa về nhà, sau khi kiểm tra nhịp tim của Chu Khôn Hoa, anh biết rằng tim của anh ta có vấn đề và sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm anh. Chu Khôn Hoa tiếp tục nói: “Tôi cần phẫu thuật tim, nhưng tôi vẫn luôn lo lắng,” anh ta dừng lại, nhìn Diệp Cẩn Ngôn: “Tiên sinh có thể giúp tôi được không?”

Diệp Cẩn Ngôn hỏi: “Tại sao lại là tôi?”

Chu Khôn Hoa cười nói: “Ngài là người có uy tín trong khoa tim mạch, ngài đã thực hiện hơn 400 ca phẫu thuật tim mà không có một trường hợp nào tử vong, mọi người đều gọi ngài là ‘bác sĩ thần kỳ’, nên tôi vẫn nên giao phó tính mạng của mình cho một người đáng tin cậy.”
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, cầm lên bảng kết quả, nghiêm túc xem xét tình hình của Chu Khôn Hoa. Anh tự tin nếu mình thực hiện ca phẫu thuật này thì ca phẫu thuật sẽ thành công, nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn Chu Khôn mà không nói gì.
Chu Côn Hoa nói: “Chỉ cần ngài chịu giúp tôi làm phẫu thuật, tôi sẽ đáp ứng bất cứ điều gì ngài yêu cầu.”

Diệp Cẩn Ngôn khoanh tay, tựa lưng vào ghế không muốn gì cả, chỉ cần Chu Tỏa Tỏa có thể khỏe mạnh vui vẻ, nhưng anh nên nói cái gì bây giờ?
Anh ta nhìn Chu Khôn Hoa và nói: "Tôi sẽ nghiêm túc xem xét nó."
Chu Khôn Hoa mỉm cười và bắt tay Diệp Cẩn Ngôn: "Cảm ơn tiên sinh!"

Trước khi rời khỏi văn phòng của Diệp Cẩn Ngôn, Chu Khôn Hoa nói: "Tỏa Tỏa rất nhớ ngài. Nếu ngài có thời gian, nếu anh có thời gian, chi bằng hãy đến thăm con bé."
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười và nói: "Tôi sẽ đi khi có thời gian."
"Nhớ mình?" Cô ấy có bị bắt nạt không? Tại sao cô gái ngốc nghếch này không tự gọi mình?

Diệp Cẩn Ngôn lại liếc nhìn bản báo cáo trên bàn. Vì anh ấy là một bác sĩ thần kỳ, anh ấy có thể cứu người nhưng cũng có thể giết người. Anh ấy có thể khiến các ca phẫu thuật thành công nhưng cũng có thể khiến nó thất bại. Nhưng điều đó không đáng để phá hỏng thành tích hoàn hảo của anh ấy đối với một người như vậy. Và Chu Khôn không thể chết trước khi thời điểm thích hợp đến. Có lẽ có thể giúp Chu Khôn Hoa sống thêm vài năm nữa, nhưng không thể làm được một lần là xong.
Diệp Cẩn Ngôn gọi điện cho Phạm Kim Cang và yêu cầu anh ta điều tra chi tiết về Chu gia. Anh phải biết điều gì đó trước khi có thể tìm ra những việc cần làm tiếp theo.

Phạm Kim Cang nhanh chóng biết được điều Diệp Cẩn Ngôn muốn biết.
Vợ của Chu Khôn Hoa là mẹ của người con trai lớn Chu Tử Kiến. Hôn nhân của họ là vì lợi ích của gia đình nên Chu Khôn Hoa không thích cô ta. Cặp song sinh của Chu Khôn Hoa Hoa là Chu Tử Tuấn và Chu Thiến Dung được sinh ra bởi một người phục vụ ở quán rượu. Không lâu sau khi cặp song sinh được sinh ra, người phục vụ rượu đã biến mất nên Chu Khôn Hoa đã đưa hai đứa trẻ về Chu gia. Về phần mẹ của Tỏa Tỏa, người ta nói rằng bà là mối tình đầu của Chu Khôn Hoa, họ đoàn tụ sau nhiều năm chia tay và sinh ra Chu Tỏa Tỏa, tuy nhiên bà đã qua đời khi Tỏa Tỏa mới 5 tuổi nên Chu Khôn Hoa cũng đã nhận Chu Tỏa Tỏa về nhà.

Sau một thời gian cãi vã, cặp song sinh tuy luôn nói rằng Tỏa Tỏa là một đứa con hoang nhưng bản thân họ cũng chẳng khá hơn là bao. Ít nhất có cảm giác như Chu Khôn Hoa và mẹ của Tỏa Tỏa là họ yêu nhau thật sự, còn mẹ của cặp anh em song sinh thì giống như một ăn chơi hơn.
Diệp Cẩn Ngôn hỏi Phạm Kim Cang về việc mẹ của Chu Tỏa Tỏa đã qua đời như thế nào và Phạm Kim Cang trả lời rằng đó là do một vụ tai nạn giao thông.
Diệp Cẩn Ngôn nghe xong có chút nghi hoặc.​

Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ