Chu Khôn Hoa qua đời sau hai tuần phát bệnh. Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa cùng nhau đến dự đám tang của ông ấy, ngoại trừ Chu Tử Kiến, không có thành viên nào khác của Chu gia được nhìn thấy. Chu Tỏa Tỏa đã khóc cả ngày sau khi trở về nhà, Diệp Cẩn Ngôn dỗ dành cô rất lâu trước khi cô ngủ thiếp đi.
Khi Chu Tỏa Tỏa tỉnh dậy lần nữa thì đã hơn chín giờ tối, cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn: “Không phải anh nói ca phẫu thuật của bố thành công sao?”
"Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng không ai có thể đảm bảo sau ca phẫu thuật sẽ không có phát sinh ra chuyện gì. Cha của em đã chết do bị kích động trong thời gian phục hồi, không liên quan gì đến ca phẫu thuật."
“Làm sao có thể, điều gì đã làm ông ấy kích động?”
Vì vậy, Diệp Cẩn Ngôn cuối cùng đã nói với Chu Tỏa Tỏa về cái chết của Chu Tử Tuấn và việc Chu Thiến Dung bị nghiện ma túy: "Phụ thân của em có lẽ cảm thấy áy náy vì đã không thể bảo vệ tốt các con mình, vì vậy ông ấy..."
Tay của Chu Tỏa Tỏa run rẩy: "Là Lâm Doanh Giai ... bà ta đã làm tất cả những chuyện này, nếu không phụ thân của em sẽ không chết ..."
Diệp Cẩn Ngôn siết chặt tay cô: "Đây là định mệnh của phụ thân em ..."
"Định mệnh có ý nghĩa gì?" Chu Tỏa Tỏa ngắt lời anh: "Nếu... Nếu lúc đầu chúng ta hợp tác với Chu Tử Tuấn, đại ca không nhất định sẽ phải chết , phụ thân em cũng sẽ không bị đau tim..."
"Tỏa Tỏa, cho dù Chu Tử Tuấn hay Chu Tử Kiến xảy ra chuyện gì, phụ thân của em đều sẽ có kết quả như thế này, không ai có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra."
"Lẽ nào... lẽ nào chuyện này nên kết thúc như vậy ư?"
"Tỏa Tỏa, em vẫn còn muốn trả thù?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn vào mắt Chu Tỏa Tỏa và hỏi.
"Trả thù?" Chu Tỏa Tỏa nghiêm túc suy nghĩ. Bây giờ phụ thân cô đã mất, cô không cần phải kiêng kị nữa. Chu Tử Kiến chắc chắn sẽ tiếp quản Chu gia, ai có thể chạm vào Lâm Doanh Giai? "Em...nếu em thực sự muốn trả thù..."
"Anh sẽ giúp em." Diệp Cẩn Ngôn nói một cách chắc chắn: "Chúng ta vẫn có bằng chứng phạm tội của Chu Tử Kiến trong tay, chúng ta có thể vạch tội anh ta và sau đó xử lý Lâm Doanh Giai." Đây vốn là kế hoạch của bọn họ nhưng không ngờ Chu Khôn Hoa sẽ rời đi như thế này.
"Có nên... em có nên báo thù không?" Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn, hy vọng anh có thể giúp cô lựa chọn.
Diệp Cẩn Ngôn nói: “Việc này chỉ có em mới có thể tự mình đưa ra quyết định, nhưng bất kể thế nào, em cũng không thể hối hận.”
Chu Tỏa Tỏa suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể quyết định được.
Vài ngày sau, cô nói với Diệp Cẩn Ngôn: "Quên chuyện này đi, nếu muốn trả thù, sẽ lại phải hy sinh người khác, em... em không muốn." Nguyên nhân chủ yếu là cô không muốn Chu Tử Kiến xảy ra chuyện gì, càng không muốn Chu gia bị diệt vong như thế này.
"Mặc kệ em quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ em." Diệp Cẩn Ngôn trong lòng thấy nhẹ nhõm một chút. Suy cho cùng Chu Tỏa Tỏa và Niệm Niệm hoàn toàn khác nhau, Chu Tỏa Tỏa bị ràng buộc bởi những mối quan quan hệ gia đình, nhưng Niệm Niệm thì không. Nếu chuyện này để cho Niệm Niệm quyết định, có lẽ cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì vì mối hận thù cá nhân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )
FanfictionFanfic Ngôn Tỏa không theo cốt truyện của phim, được fan tự sáng tạo Thể loại : Nuôi vợ từ bé, tu tiên,chuyển kiếp, sư đồ luyến ( tóm lại không biết nói sao ) Diệp Cẩn Ngôn cao nhân ẩn thế sống từ thời nhà Minh đến hiện đại....