21. Tương lai cùng nhau quy ẩn

117 6 8
                                    

Sau khi Diệp Cẩn Ngôn giúp Chu Tỏa Tỏa đang kiệt sức tắm rửa, sau đó anh đưa Chu Tỏa Tỏa trở lại giường. Chu Tỏa Tỏa ôm Diệp Cẩn Ngôn không chịu buông ra.
Diệp Cẩn Ngôn nghe thấy cô thì thầm: “Chú, cuối cùng chú cũng đã hoàn toàn thuộc về ta rồi…”
Diệp Cẩn Ngôn ôm lấy cô: “Cuối cùng em cũng đã hoàn toàn thuộc về anh rồi.”

Khi Chu Tỏa Tỏa tỉnh dậy trời vẫn còn tối, tay Diệp Cẩn Ngôn ôm eo cô, anh ngủ một cách yên bình.
Cô liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn, nhớ tới cô vẫn chưa biết sinh nhật của anh, huống chi là năm nào. Anh ấy đã sống được mấy trăm năm, vậy anh ấy sinh vào thời cuối nhà Minh hay đầu nhà Thanh? Anh ấy bao nhiêu tuổi mà bây giờ trông chỉ giống như bốn mươi hay năm mươi thôi vậy?

Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn, nhẹ giọng nói: “Anh sẽ không già đi, như vật thật tốt. Anh có thể đợi em từ từ trưởng thành, đợi khi em trưởng thành hơn, hiểu anh hơn, đối xử với anh tốt hơn. Anh có thể nhìn em trưởng thành, cùng em già đi."
Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn, bỗng nhiên cảm thấy buồn bã, cô nắm tay anh, chúng ta cùng nhau già đi, nhưng anh sẽ không già còn em thì sẽ già. Người ta nói phụ nữ tốt số sẽ chết trước phu quân của mình. Cô ấy nhất định sẽ rời đi trước Diệp Cẩn Ngôn, cô không cần lo lắng về việc sau này phải đối mặt với những ngày tháng không có anh, nhưng Diệp Cẩn Ngôn phải làm sao đây?

Nếu Diệp Cẩn Ngôn là một người bình thường, nếu sau này anh rời đi trước , Chu Tỏa Tỏa cũng sẽ chỉ nhớ lấy phần tình cảm này trong mấy chục năm, rồi khi cô rời đi, nỗi nhung nhớ đó cũng sẽ không còn nữa. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn thì khác, sau khi cô rời đi, anh sẽ là người duy nhất còn lại trên thế gian này, một mình Diệp Cẩn Ngôn sẽ tiếp tục sống vài trăm năm tới với ký ức này thì anh ấy sẽ như thế nào? 
Nếu như anh chưa từng xuất hiện, hai người cũng chưa từng bắt đầu, Diệp Cẩn Ngôn có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình yên, nhưng bây giờ thì đã khác. Cô sợ sau khi cô rời đi Diệp Cẩn Ngôn sẽ đi theo cô, cô biết anh sẽ không già đi, nhưng sau đó cô sợ anh sẽ làm điều ngu ngốc gì đó thì phải làm sao?

Nghĩ đến đây nước mắt cô lại rơi xuống, may mắn thay, cô hiện tại vẫn còn trẻ, cũng may cô cùng Diệp Cẩn Ngôn còn có thể chung sống với nhau sáu mươi bảy mươi năm nữa.
Cô đưa tay ra và nhẹ nhàng di chuyển dọc theo đường nét trên khuôn mặt anh, sau đó hôn lên môi anh.
Diệp Cẩn Nghiên mơ mơ màng màng ngủ, hơi nhíu mày mở mắt, Chu Tỏa Tỏa mỉm cười với anh, anh cũng cười với cô, anh lại phát hiện mắt cô đỏ hoe, liền hỏi: "Sao em lại khóc?"
Anh nghĩ  Chu Tỏa Tỏa không được thoải mái liền hỏi “Đau không?” Nói xong, mặt anh đỏ bừng, tự trách mình quá buông thả, đêm qua đã đòi cô tận mấy lần. 

Chu Tỏa Tỏa nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh, cười nói: "Có chút đau, nhưng anh ôm em vào lòng sẽ không đau nữa."
Nghe vậy, Diệp Cẩn Ngôn ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô: “Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát được không?”

Chu Tỏa Tỏa gật đầu, ôm chặt lấy anh: “Diệp Cẩn Ngôn, anh không già cũng không sao, khi em bốn mươi, năm mươi tuổi, người khác sẽ nói chúng ta là thiếu niên phu thê lão lai phán ( đôi vợ chồng trẻ bầu bạn đến già ) .
Khi em bảy, tám mươi tuổi, người khác có thể sẽ ghen tị vì em đã già như vậy mà lại có một người đàn ông trẻ đẹp hơn ở bên cạnh, yêu em. Bây giờ, người ta có thể nói rằng anh là nhất thụ lê hoa áp hải đường, nhưng sau này họ sẽ nói em trâu già gặm cỏ non.
Anh sẽ không già, anh phải chờ em...chờ em giống như bằng tuổi anh, thì anh mới được già đi. Nếu như anh không thể già đi, chờ sau khi em rời đi, anh nhất định phải tiếp tục sống thật tốt, rồi sau đó lại đi tìm em." Vừa nói, giọng cô không khỏi nghẹn ngào, cô không biết liệu mình có còn một kiếp khác hay không. Cô hy vọng sau khi cô rời đi anh vẫn sẽ sống tốt.

Nghe xong, Diệp Cẩn Ngôn mới hiểu tại sao Chu Tỏa Tỏa hai mắt đỏ bừng, trong lòng thở dài, ôm cô chặt hơn, nhẹ nhàng nói: “Nếu em nguyện ý, anh sẽ đưa em đến rừng trúc mà anh từng sống, chúng ta sẽ sống ở đó cho đến cuối đời, bất chấp thế gian này hỗn loạn ra sao, chúng ta có thể sống ở đó cùng nhau trải qua trăm năm, vĩnh viễn không rời xa nhau ."

Chu Tỏa Tỏa gật đầu: “Được.” Cô hơi ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn, duỗi ngón út ra, giống như khi còn nhỏ: “Vậy chú phải móc nối với ta, phong ấn nó, một trăm năm cũng không thay đổi."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn Tỏa Tỏa duỗi ngón tay út, hốc mắt đỏ lên: "Trăm năm không được phép thay đổi."

Khi Chu Tỏa tỉnh dậy lần nữa, trời đã sáng và Diệp Cẩn Ngôn đã không có ở bên cạnh. Có lẽ anh ấy phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng, cô thấy quần áo của mình đã được gấp gọn gàng sang một bên nên mặc quần áo vào rồi đi giặt giũ. Sau đó, cô nhìn thấy những vết đỏ mờ nhạt trên ga trải giường, nhớ lại chuyện xảy ra với Diệp Cẩn Ngôn tối qua, liền đỏ mặt.

Lúc Diệp Cẩn Ngôn chuẩn bị bữa sáng anh tính gọi cô, nhưng anh phát hiện cô đang ngơ ngác đứng trước giường, và hỏi: "Sao vậy?"
Chu Tỏa Tỏa lắc đầu, cười nói với anh: "Em đói."

Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Đồ ăn đã sẵn sàng rồi, đi ăn thôi."
Chu Tỏa Tỏa rời khỏi phòng, Diệp Cẩn Ngôn cũng xử lý xong khăn trải giường, anh cũng đi tới phòng ăn rót một bát canh cho Chu Tỏa Tỏa: "Em uống cái này đi."

Chu Tỏa Tỏa nhìn vào bát canh đen ngòm và hỏi: "Đây là gì?"

Diệp Cẩn Ngôn cố ý tránh ánh mắt của cô: "Thuốc bổ."

"Thuốc bổ gì?"

Diệp Cẩn Ngôn sắc mặt đỏ lên, ngập ngừng nói: "Đây là lần đầu tiên của em, uống cái này tốt cho sức khỏe."

Chu Tỏa Tỏa phản ứng lại, đỏ mặt, bưng bát canh lên và uống.

Diệp Cẩn Ngôn không nói cho Chu Tỏa Tỏa biết rằng bát canh này tuy là thuốc bổ nhưng cũng có tác dụng tránh thai. Đêm qua bọn họ không có biện pháp nào, Chu Tỏa Tỏa cũng chưa thích hợp để mang thai. Nhưng nếu anh nói thẳng với cô ấy, anh sợ cô ấy sẽ suy nghĩ quá nhiều và hiểu lầm.

Chu Tỏa Tỏa uống xong bát canh với khuôn mặt đỏ bừng và nói: "Thật đắng."

“Thuốc đắng mới tốt.” Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nói, nhưng không khỏi nhìn vào bụng cô. Chu Tỏa Tỏa vẫn còn trẻ, nếu cô cùng anh thực sự có con, liệu cô có sẵn lòng sinh con không?

Anh thầm thở dài trong lòng nếu có con, anh sẽ là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, điều này chỉ càng làm tăng thêm nỗi buồn.

---------------

Nhà hát nhỏ sau đó:

Một ngày nọ, Chu Tỏa Tỏa về nhà, cô nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đang vẽ tranh trong thư phòng. Chu Tỏa Tỏa tò mò bước về phía trước và phát hiện ra rằng anh đang vẽ hoa mận trên một mảnh vải trắng.
Chu Tỏa Tỏa hỏi: “Sao hôm nay lại có hứng thú như vậy?” Đã lâu rồi cô không nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn vẽ tranh.
Diệp Cẩn Ngôn mơ hồ cười: “Giữ làm kỷ niệm.”

Chu Tỏa Tỏa không biết tại sao, sau đó cô phát hiện ra rằng Diệp Cẩn Ngôn đã đem vứt tấm trải giường của đêm đó và trên tấm trải giường bị vứt đi có thêm 1 cái lỗ. 🤭🤭🤭

Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ