Khi Diệp Cẩn Ngôn trở về nhà, anh thấy Chu Tỏa Tỏa đang hoảng loạn. Anh ôm Chu Tỏa Tỏa vào lòng và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Chu Tử Tuấn...hắn điên rồi..." Chu Tỏa Tỏa nói với Diệp Cẩn Ngôn kế hoạch của Chu Tử Tuấn. Diệp Cẩn Ngôn giơ tay chỉnh lại kính, im lặng một lúc rồi hỏi: "Chứng cứ phạm tội Chu Tử Tuấn đưa cho em đâu?"
Chu Tỏa Tỏa dùng sổ tay của mình mở một tài liệu được mã hóa ra, Diệp Cẩn Ngôn xem xét kỹ nó. Anh không biết liệu bằng chứng này có đủ làm Chu Tử Kiến bị kết án tử hình hay không, nhưng anh ta nhất định không tránh khỏi việc bị giam mười hai mươi năm.
"Phụ thân, ông ấy... có thực sự cần phẫu thuật bắc cầu tim không?"
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, chín năm trước anh cố ý để hở một phần van tim trong cuộc thuật , anh nghĩ rằng sau này có thể đến lúc cần sẽ dùng như át chủ bài, nếu như anh nguyện ý, Chu Khôn Hoa sẽ không cần lo lắng tính mạng của mình, tỷ lệ phẫu thuật bắc cầu tim thành công rất cao, trừ khi trong quá trình phẫu thuật xảy ra tai nạn nếu không thì về cơ bản mọi thứ đều ổn. Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa : "Kế hoạch của em là gì?"
Chu Tỏa Tỏa lắc đầu: "Em không biết." Cô chỉ mới mười tám tuổi, cô cũng hy vọng gia đình mình sẽ hòa thuận và có thể sống một cuộc sống vô tư lự. Trước đó, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc trả thù. Nhưng cô biết Chu Tử Tuấn sẽ không dễ dàng buông tha cô, cô thật sự không muốn buông tha Lâm Doanh Giai, cô có chút không cam tâm.
"Em có muốn trả thù không?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, như thể anh sẽ ủng hộ bất kể Chu Tỏa Tỏa quyết định như thế nào. Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn và chậm rãi gật đầu.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ thở dài, dù mẹ Chu Tỏa Tỏa đã rời đi khi cô mới 5 tuổi, nhưng một khi biết được sự thật và có cơ hội báo thù, cô làm sao có thể bất động.
Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn và nói một cách kiên quyết: "Nhưng em không muốn kéo anh vào rắc rối này. Em muốn trả thù, nhưng em không muốn anh sẽ xảy chuyện, anh là người em quan tâm nhất trên thế gian này và không có gì quan trọng hơn anh."Diệp Cẩn Ngôn giơ tay xoa đầu Chu Tỏa Tỏa, giống như anh đã làm khi cô còn nhỏ: "Em cũng là người anh quan tâm nhất, chỉ cần em muốn, vì em, anh sẽ làm tất cả những gì có thể."
Chu Tỏa Tỏa lắc đầu: "Em không muốn... em chỉ muốn anh."
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, chỉ cần Chu Tỏa Tỏa nghĩ đến anh, chuyện này sẽ không vượt quá tầm kiểm soát. Anh lại hỏi: “Trả thù có cái giá của nó, em sẵn sàng trả bao nhiêu và mất bao nhiêu chưa?”
Chu Tỏa Tỏa cắn môi, cô không có nghĩ nhiều như vậy, cô còn có thể mất gì nữa? Điều duy nhất cô không thể mất chính là Diệp Cẩn Ngôn nhưng nghĩ kỹ lại, cô cũng không muốn mất đi phụ thân mình. Cho dù mối quan hệ của họ luôn xa cách thì ông vẫn là phụ thân cô. "Em...em không muốn có chuyện gì xảy ra với anh và phụ thân."
"Chu Tử Kiến thì sao?"
“Chu Tử Tuấn nói, nếu không diệt trừ anh ấy thì không thể báo thù… Đại ca nhất định sẽ bảo vệ mẫu thân mình.”
“Nếu Chu Tử Tuấn thực sự nắm quyền, hắn và Chu Thiến Dung có thể sẽ không buông tha cho em.” Nếu có thể, Diệp Cẩn Ngôn thà rằng Chu Tử Kiến nắm quyền, ít nhất hắn cũng quan tâm đến Tỏa Tỏa. Nhưng Chu Tử Tuấn lòng dạ hẹp hòi, một khi có được quyền lực, làm sao họ có thể yên ổn sống sót: “Hơn nữa, mẹ của hai người bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )
FanfictionFanfic Ngôn Tỏa không theo cốt truyện của phim, được fan tự sáng tạo Thể loại : Nuôi vợ từ bé, tu tiên,chuyển kiếp, sư đồ luyến ( tóm lại không biết nói sao ) Diệp Cẩn Ngôn cao nhân ẩn thế sống từ thời nhà Minh đến hiện đại....