Tuy rằng hôm sau Tỏa Tỏa tỉnh lại, cảm thấy không cách nào dám đối mặt với Diệp Cẩn Ngôn, nhưng nàng lại đổi ý, cho rằng Diệp Cẩn Ngôn cũng không biết cô đã mơ thấy cái gì, chỉ cần không nói cho anh biết thì sẽ không sao, nên cô giả vờ bình tĩnh rồi đi xuống nhà ăn sáng. Hai tuần trôi qua như vậy và mọi chuyện dường như vẫn bình thường.
Cuối tuần, Chu Khôn Hoa hẹn Chu Tỏa Tỏa và đưa cô đến một căn hộ để xem nhà. Lúc đó Chu Tỏa Tỏa mới biết Chu Khôn Hoa muốn tặng cô một ngôi nhà làm quà sinh nhật. "Tôi không cần nhà, tôi ở chỗ chú Diệp sống rất tốt."
"Tỏa Tỏa, con đã lớn rồi, không thể lúc nào cũng làm phiền chú Diệp được. Ta biết con không muốn quay về Chu gia nên quyết định tặng con một căn nhà làm quà sinh nhật. Căn nhà này cũng gần trường học của con nên cũng thuận tiện cho con."
Chu Tỏa Tỏa có chút không kiên nhẫn nói: "Chú Diệp không nói gì cả."
“Chú ấy thương con như vậy, tự nhiên sẽ không nói gì. Ta nói với chú ấy là sẽ tặng một căn nhà cho con, chú ấy cũng không có phản đối.”
"Chú ấy đồng ý?" Chu Tỏa Tỏa có chút không thể tin hỏi.
Chu Khôn Hoa gật đầu: “Ở lại nhà chú Diệp của con sẽ bị người ta bàn tán.” Anh đã nhờ người điều tra xem Chu Thiến Dung đã nói gì với Diệp Cẩn Ngôn, khiến Diệp Cẩn Ngôn không vui. Anh ta đã dạy cho Chu Thiến Dung một bài học và suy nghĩ kỹ về những gì Chu Thiến Dung nói. Anh vốn tưởng rằng Diệp Cẩn Ngôn muốn Chu Tỏa Tỏa chuyển ra ngoài để ngăn chặn những lời đàm tiếu, nhưng lại không tiện nói ra, nên mới khéo léo nói với anh như vậy. "Con xem có thích căn này không. Nếu con không thích thì chúng ta đi xem căn khác."
"Tôi không muốn." Chu Tỏa Tỏa xoay người rời đi, dù cho Chu Khôn Hoa có gọi thế nào cũng vô dụng. Cô vội vàng quay lại và hỏi Diệp Cẩn Ngôn liệu anh có muốn cô chuyển ra ngoài không. Vì vậy, khi Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ở Tư Nam đọc sách, Chu Tỏa Tỏa tức giận bước vào, lập tức hỏi: “Chú muốn tôi dọn ra ngoài à?”
"Cái gì?" Diệp Cẩn Ngôn vẻ mặt khó hiểu.
“Phụ thân tôi nói chú đã đồng ý cho tôi một căn nhà riêng, rằng chú muốn tôi chuyển ra ngoài, còn bảo tôi đừng làm phiền chú nữa, vì chú sợ bị người ta sẽ bàn tán.”
Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa và nói chắc chắn: "Ta không có."
“Vậy tại sao ông ấy lại nói như thế?”
“Em tin ông ấy hay ta?”
Chu Tỏa Tỏa im lặng và rời mắt khỏi Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cận Ngôn đi tới trước mặt Chu Tỏa Tỏa, nhìn cô: “Ta không có đồng ý để Chu Khôn Hoa cho em một căn nhà, ta cũng không nói muốn em dọn ra ngoài, cũng không có nói em gây phiền toái cho ta, và ta đâu có nói là ta sợ bị người khác nghị luận.”
Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Vậy tại sao chú không từ chối ông ấy?"
"Ta là ai mà có thể từ chối? Ông ấy là phụ thân của em, việc ông ấy cho em một căn nhà là chuyện đương nhiên. Ta là ai mà có thể từ chối?"
Chu Tỏa Tỏa cau mày hỏi: "Vậy ông ấy làm sao có thể nói chú đồng ý? Ông ấy nói ông ấy đã nói với chú."
"Ta chỉ là nhờ ông ấy nói cho em một căn nhà." Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn hồi lâu hỏi: "Vậy chú sẽ đuổi tôi đi sao?"
Diệp Cẩn Ngôn đáp: "Đương nhiên là không." Chu Tỏa Tỏa bỗng nhiên ôm lấy anh, rồi nói: “Tôi sẽ dựa vào chú cả đời, chú đừng mong đuổi tôi đi.”
Diệp Cẩn Ngôn vỗ lưng cô: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc đuổi em đi, em có thể ở đây bao lâu tùy thích.”
Chu Tỏa Tỏa vẫn ôm anh, sau đó thì thầm: “Tôi thích chú.” Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn, kiên định nói: “Em thích anh. Anh có biết em thích anh không?” Nói đến đây mặt cô đỏ bừng, nhưng cô vẫn nhất quyết hỏi câu này vì cô không biết sau này mình có đủ can đảm để hỏi anh như vậy hay không.
Diệp Cẩn Ngôn chớp mắt có chút lo lắng, anh nhìn Chu Tỏa Tỏa, nhẹ nhàng ôm cô, mím môi gật đầu, sau đó nói: "Tỏa Tỏa, anh lớn hơn em rất nhiều."
"Chỉ cần anh thích em, em cũng thích anh, tuổi tác không thành vấn đề." Diệp Cẩn Ngôn trong lòng nghĩ: Tôi lớn hơn em đến mấy trăm tuổi.
Anh có nên nói với Tỏa Tỏa về Niệm Niệm không? Nếu Tỏa Tỏa chưa bao giờ mơ thấy Niệm Niệm, anh có thể nghĩ rằng Tỏa Tỏa chỉ là một người trông rất giống Niệm Niệm. Tuy nhiên, Tỏa Tỏa có ký ức về Niệm Niệm, cho dù chỉ một chút cũng đủ để chứng minh rằng cô ấy là Niệm Niệm chuyển kiếp. Sau này Tỏa Tỏa nên tự mình từ từ nhớ lại hay là nên tự mình kể cho cô ấy nghe?
Chu Tỏa Tỏa thấy Diệp Cẩn Ngôn không trả lời, cô ngẩng đầu lên và nhìn anh. Cô thấy quả táo của anh lăn lên xuống, cô cảm thấy trái tim mình nóng lên, cô nhón chân lên hôn anh.
Diệp Cẩn Ngôn choáng váng trước nụ hôn bất ngờ như vậy của cô, anh không phản ứng gì cho đến khi đôi môi của Tỏa Tỏa rời khỏi quả táo Adam của anh.
Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của anh, liền thầm nghĩ Diệp Cẩn Ngôn thật sự rất đáng yêu: "Anh cũng thích em sao?"Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn Chu Tỏa Tỏa, nâng cằm cô lên, chậm rãi đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, cô đã thích anh, và anh cũng không phải là sư phụ của cô nữa, anh không quan tâm đến đạo đức thế tục, chỉ cần họ đủ dũng cảm thì không cần quan tâm đến ý kiến của người khác. Không kiềm chế được bản thân, anh cúi đầu hôn Chu Tỏa Tỏa, môi họ tách ra, anh nhìn Chu Tỏa Tỏa: " Anh thích em, anh rất thích em."
Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôm với đôi mắt sáng ngời: "Đây là nụ hôn đầu tiên của em." Giọng nói của cô tràn đầy niềm vui, còn gì hạnh phúc hơn khi người bạn thích cũng thích bạn.
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, đúng là như vậy. Chu Tỏa Tỏa ngập ngừng hỏi: "Tại sao... anh và em cũng giống như vậy?" Nhưng nụ hôn trong video trên ổ flash USB dường như rất mãnh liệt, và chúng chắc chắn không phải như thế này.Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Bởi vì đây cũng là nụ hôn đầu tiên của anh."
Chu Tỏa Tỏa mở to mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Thật sao?"
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu.Chu Tỏa Tỏa sắc mặt càng đỏ hơn, nhưng cũng lộ ra nụ cười thật rạng rỡ, cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh, sau đó vùi đầu vào trong ngực anh. Cô ôm lấy Diệp Cẩn Ngôn và nghĩ: Đây là lần đầu tiên cô yêu, và anh cũng vậy, thật tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )
FanfictionFanfic Ngôn Tỏa không theo cốt truyện của phim, được fan tự sáng tạo Thể loại : Nuôi vợ từ bé, tu tiên,chuyển kiếp, sư đồ luyến ( tóm lại không biết nói sao ) Diệp Cẩn Ngôn cao nhân ẩn thế sống từ thời nhà Minh đến hiện đại....