Sau ngày hôm đó, Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa cũng giống như bao đôi tình nhân bình thường khác, cùng nhau nắm tay nhau đi mua sắm, xem phim và hẹn hò. Mặc dù Diệp Cẩn Ngôn vẫn có chút e ngại nhưng miễn là Chu Tỏa Tỏa thích thì anh cũng không bận tâm.
Ngay cả khi có ai đó trên đường nhìn họ với anh mắt dò xét và chỉ vào họ, anh cũng không bận tâm. Anh đã sống qua mấy trăm năm, chứng kiến bao nhiêu lần triều đại thay đổi, chiến tranh tàn khốc, sinh ly tử biệt, những việc như ánh mắt thế gian, đạo đức thế tục làm gì ràng buộc được anh."Nếu em không nói hay hỏi, anh sẽ không bao giờ nói với em rằng anh thích em phải không?"
Chu Tỏa Tỏa đã từng hỏi anh điều này sau khi họ quen nhau, nhưng bản thân Diệp Cẩn Ngôn lại không biết nói sao. Anh ngày càng cảm thấy rằng nhiều thứ cứ để nó diễn ra tự nhiên sẽ tốt hơn. Có lẽ anh và Niệm Niệm nên kết thúc như vậy, có lẽ anh và Tỏa Tỏa nên bắt đầu như thế này.
Nhưng bất kể Diệp Cẩn Ngôn nghĩ gì thì Chu Tỏa Tỏa chỉ cảm thấy rằng Diệp Cẩn Ngôn đã độc thân nhiều năm như vậy bởi vì cô là định mệnh của Diệp Cẩn Ngôn, cuối cùng cô đã trưởng thành và Diệp Cẩn Ngôn vẫn ở bên cạnh cô. Cô đã quyết định rằng dù người khác có nghĩ gì hay nói gì thì cô cũng sẽ không bao giờ buông tay.Diệp Cẩn Ngôn tuy bất tử nhưng không tránh khỏi bệnh tật và thương tích. Ngày hôm đó Diệp Cẩn Ngôn không cần phải đến bệnh viện, anh chuẩn bị bữa sáng xong liền đi đánh thức Tỏa Tỏa, để cô chuẩn bị đi học, lúc Tỏa Tỏa đang ăn sáng, cô nhận thấy sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn có chút tái nhợt. Diệp Cẩn Ngôn nói rằng anh ấy chỉ bị cảm lạnh và sẽ sớm ổn thôi.
Sau khi Chu Tỏa Tỏa rời đi, Diệp Cẩn Ngôn đã uống thuốc cảm, ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi và ngủ thiếp đi, thay vì cảm lạnh thuyên giảm thì bệnh lại trở nên nặng hơn.
Chu Khôn Hoa đã bị sốc khi biết Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa đang yêu nhau. Mặc dù anh đã có chút nghi ngờ khi Diệp Cẩn Ngôn nói rằng muốn trở thành người giám hộ của Chu Tỏa Tỏa nhưng những năm qua anh ấy luôn chăm sóc Tỏa Tỏa rất tốt. Anh không ngờ bây giờ lại nghe được tin họ đã ở bên nhau. Anh nhanh chóng đi tra hỏi Diệp Cẩn Ngôn.
Diệp Cẩn Ngôn ngơ ngác mở cửa, Chu Khôn Hoa vừa bước vào liền dùng một quyền vào đánh thẳng: "Diệp Cẩn Ngôn, ngươi thật không biết xấu hổ!"Diệp Cẩn Ngôn đang bị bệnh, không ngờ Chu Khôn Hoa vừa gặp đã ra tay trước, nên anh không kịp phòng bị, liền đấm thẳng vào mặt, anh mất thăng bằng lùi lại vài bước.
Diệp Cẩn Ngôn cau mày, sờ lên khóe miệng, may mắn không có chảy máu.Chu Khôn Hoa nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Ngươi chứng kiến Tỏa Tỏa lớn lên, ngươi là trưởng bối của con bé sao có thể cùng con bé yêu đương như vậy..."
"Cô ấy thích tôi và tôi cũng thích cô ấy. Chúng tôi không có quan hệ huyết thống, tại sao lại không?" Diệp Cẩn Ngôn ngắt lời anh ta. Nếu là bình thường anh có lẽ sẽ không tự tin phản bác Chu Khôn Hoa như vậy, nhưng hôm nay anh vì bệnh nhân mà phát bệnh, tâm tình cũng không tốt, lại bị Chu Khôn Hoa đấm cho một đấm, nên bộc phát tức giận cũng không có chút kiêng dè. Anh nghĩ hàng trăm năm nay không ai có thể làm anh bị thương.
"Anh! Anh đã lên kế hoạch này từ lâu rồi phải không? Anh có nghĩ như vậy khi muốn thu nhận Tỏa Tỏa không?"
Chu Khôn Hoa rất kích động mặc dù anh không thể tự mình chăm sóc cho Tỏa Tỏa và làm cho Tỏa Tỏa bị tổn thương khi còn ở Chu gia. Bây giờ Tỏa Tỏa đã lớn, nhưng con bé lại không thân thiết với anh lắm , nhưng từ tận đáy lòng anh thực sự rất quan tâm Tỏa Tỏa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )
FanfictionFanfic Ngôn Tỏa không theo cốt truyện của phim, được fan tự sáng tạo Thể loại : Nuôi vợ từ bé, tu tiên,chuyển kiếp, sư đồ luyến ( tóm lại không biết nói sao ) Diệp Cẩn Ngôn cao nhân ẩn thế sống từ thời nhà Minh đến hiện đại....