8. Hai anh chị cùng ăn giấm

116 7 4
                                    

Chu Tỏa Tỏa đã không nhận thấy một điều cho đến khi cô mười tám tuổi: Diệp Cẩn Ngôn sẽ không bao giờ già đi, ít nhất là bề ngoài không già đi. Không chỉ Diệp Cẩn Ngôn, mà còn cả Phạm Kim Cang.
Kể từ khi Diệp Cẩn Ngôn trở thành người giám hộ của Chu Tỏa Tỏa, những người trung niên duy nhất mà cô tiếp xúc lâu dài là Diệp Cẩn Ngôn, Phạm Kim Cang và phụ thân của cô là Chu Khôn Hoa, vì vậy cô chưa bao giờ nhận thấy điều này cho đến gần đây khi cô gặp Chu Khôn Hoa, hai bên thái dương của ông đã trắng xóa và có vài nếp nhăn trên khuôn mặt. Chu Tỏa Tỏa nhận ra rằng Chu Khôn Hoa đã già, nhưng Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang vẫn giống hệt như lần đầu cô gặp họ.

Hai tuần sau khi Chu Tỏa Tỏa được nhận vào đại học, Diệp Cẩn Ngôn đến trường đại học của Chu Tỏa Tỏa để đón cô.
Anh đeo kính râm tựa vào cửa xe và kiên nhẫn đợi Chu Tỏa Tỏa, nhưng anh lại gặp Chu Thiến Dung. Chu Thiến Dung mặc dù chỉ gặp Diệp Cẩn Ngôn có vài lần, nhưng vài lần gặp mặt cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc trong cô.
Ngày hôm nay, cô ta cũng không biết tại sao lại muốn khiêu khích Diệp Cẩn Ngôn : "Đây không phải là người giám hộ của Chu Tỏa Tỏa sao?" Cô ta bước tới chỗ Diệp Cẩn Ngôn: "Tỏa Tỏa cuối cùng đã trưởng thành, mối quan hệ không rõ ràng của hai người sắp kết thúc rồi sao?"

Diệp Cẩn Ngôn chẳng thèm để ý đến cô ta.

Cô ta thấy vậy và nói tiếp: "Tỏa Tỏa vẫn còn là một đứa trẻ, cô ta có thể thỏa mãn được cho ngươi không?"

Diệp Cẩn Ngôn cuối cùng cũng cau mày liếc nhìn cô ta: “Người bẩn thỉu chỉ nghĩ được mấy chuyện bẩn thỉu.”

Chu Thiến Dung cười nói: “Tôi bẩn thỉu sao? Là các người không biết xấu hổ không? Khi Chu Tỏa Tỏa được ngươi nhặt được ở ven đường, ngươi liền muốn trở thành người giám hộ của nó, ngươi không có ý tưởng nào khác sao? Trên đường có rất nhiều con chó con mèo, tại sao ngươi không đưa hết chúng về cùng?

“Chuyện giữa tôi và Tỏa Tỏa có liên quan gì đến ngươi à?”

“Là bởi vì quan hệ của các người quá bẩn thỉu nên không thể nói rõ ràng phải không?”

Diệp Cẩn Ngôn khịt mũi lạnh lùng: “Ngươi thật đáng thương, ngươi ghen tị khi Tỏa Tỏa có thể rời khỏi Chu gia, cô ấy lại có người quan tâm và chăm sóc, nhưng ngươi phải dựa vào Chu Khôn Hoa để sống.
Ta nghĩ ngươi không thể chịu đựng được sự khinh bỉ Chu phu nhân rồi phải không.

Chu Thiến Dung đã biết trọng tâm vấn đề, nhưng ngoài mặt vẫn tiếp tục cố chấp: “ Ở Chu gia ta có tất cả, ai mà không biết ta là trưởng nữ của Chu gia?
Chu Tỏa Tỏa ở bên cạnh ngươi với tư cách là người được giám hộ thì sao?" Nó lại không biết gì cả, giống như một kẻ ngốc."

Diệp Cẩn Ngôn chỉ cười khẩy và không nói gì.

Khi thấy mình không thể chọc giận Diệp Cẩn Ngôn, trong lòng cô ta cảm thấy không vui, trong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cô ta biết người mà Diệp Cẩn Ngôn quan tâm nhất chính là Chu Tỏa Tỏa, còn người mà Chu Tỏa Tỏa quan tâm nhất là Diệp Cẩn Ngôn, vì vậy cô ta tiến lên vài bước đến rất gần Diệp Cẩn Ngôn: "Có phải Chu Tỏa Tỏa rất giống một con điếm trên giường không?" Nó ở trường học có rất nhiều đàn ông vây quanh."

Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ