9. Quá khứ liệu có lặp lại?

90 5 10
                                    

Chu Tỏa Tỏa cau mày: "Vậy thì sao?"

"Em đã là thành niên, về lý thuyết mà nói, ta đã không còn là người giám hộ của em."

Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn, đột nhiên cảm thấy ánh mắt nóng lên: "Ý của chú là gì?"

Diệp Cẩn Ngôn không có trả lời, Chu Tỏa Tỏa lại nói: " Chú đã hứa với tôi rằng cho dù tôi lớn lên cũng sẽ ở bên tôi, bây giờ chú không muốn quan tâm đến tôi nữa sao?

Diệp Cẩn Ngôn nói: "Em đang nói nhảm cái gì vậy? Làm sao có thể như vậy được? Ta đã nói chỉ cần em còn cần ta, ta sẽ mãi ở bên cạnh em."

“Vậy bây giờ ý chú là gì?”

Diệp Cẩn Ngôn đỗ xe bên đường và nhìn Chu Tỏa Tỏa : "Đó là nghĩa đen."

Chu Tỏa Tỏa vẫn nhìn Diệp Cẩn Ngôn với ánh mắt khó hiểu

Diệp Cẩn Ngôn nói: "Em đã mười tám tuổi rồi, đã trưởng thành rồi, ngay cả phụ thân của em cũng không có quyền can thiệp vào việc kết bạn của em, huống chi ta chỉ là người giám hộ của em, hiện tại bây giờ thậm chí là người giám hộ cũng không phải. Nếu bạn của em dùng điều này để ngăn chặn ta , ta không có cách nào phản bác được bạn của em.
Nếu em không thích anh ta và không muốn làm bạn với anh ấy, em chỉ có thể tự mình nói với anh ấy. Ta không thể giúp em.

Chu Tỏa Tỏa vẫn có vẻ nghi ngờ: "Có đơn giản chỉ như vậy không?"

Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Chỉ là đơn giản vậy thôi."

Chu Tỏa Tỏa thở phào nhẹ nhõm: "Làm tôi sợ chết khiếp, tôi tưởng chú không muốn tôi nữa."

Diệp Cẩn Ngôn cười lắc đầu, lái xe trở lại đường lộ: “Em suy luận quá giỏi rồi.”

Chu Tỏa Tỏa nhìn vào gương mặt của Diệp Cẩn Ngôn, cô muốn nói rằng cô nghĩ như vậy bởi vì cô thực sự sợ hãi. Sau khi mẹ cô qua đời khi cô mới 5 tuổi, mặc dù phụ thân cô đã đưa cô về nhà sống cùng nhưng ấn tượng sâu sắc nhất mà cô có ở đó là việc cô bị cặp song sinh ức hiếp và bị phụ thân phớt lờ. Người dành cho cô một chút dịu dàng chắc là anh cả của Chu Tử Kiến, nhưng suy cho cùng, Chu Tử Kiến lớn hơn cô rất nhiều và cô không thường xuyên gặp anh.
Sau khi được Diệp Cẩn Ngôn nhận nuôi, cô mới biết thế nào là hạnh phúc và có thể tự tin là chính mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của Diệp Cẩn Ngôn luôn khiến cô lo sợ rằng anh sẽ đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cô. Giờ đây Diệp Cẩn Ngôn nói rằng anh không còn là người giám hộ của cô nữa, thật khó để cô không nghĩ quá nhiều.

Chu Tỏa Tỏa vừa vào phòng, Phạm Kim Cang đã ôm cô một cách trìu mến: "Cuối cùng thì em cũng thành công rồi!"

Chu Tỏa Tỏa mỉm cười và nói: "Tôi luôn rất có tiền đồ!" Cô biết Phạm Kim Cang rất quan tâm đến cô, chín năm qua, anh thường được Diệp Cẩn Ngôn mời làm bảo mẫu cho Chu Tỏa Tỏa, anh và cô có mối quan hệ sâu sắc với nhau.
Phạm Kim Cang lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Chu Tỏa Tỏa: "Đây là quà nhập học dành cho em cũng là quà sinh nhật."

"Hai món quà trở thành một món quà, chú Phạm, chú quá keo kiệt!" Chu Tỏa Tỏa nói, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười.
Phạm Kim Cang nói: "Mở hộp ra xem em có thích không." Bên trong là một chiếc vòng tay tinh xảo, thoạt nhìn có giá trị rất lớn.
Chu Tỏa Tỏa nhìn Phạm Kim Cang và chân thành nói: “Tôi rất thích nó, nhưng nó đắt quá, tôi không thể nhận được .” Cô định trả lại chiếc vòng tay cho anh.

Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ