13. Chăm bệnh trong mệt mỏi

146 5 10
                                    

Khi Chu Tỏa Tỏa bước vào phòng, cô thấy anh mình quấn chăn bông, chỉ lộ ra đầu, dáng vẻ đang ngủ rất mệt mỏi , lông mày nhíu lại. Chu Tỏa Tỏa nhẹ nhàng gọi anh, Diệp Cẩn Ngôn chỉ là hơi mở mắt liếc nhìn nàng một cái: "Em đã về rồi à?" Giọng nói của anh có chút khàn khàn.
Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Anh đã uống thuốc chưa?"
Diệp Cẩn Ngôn chỉ gật đầu, Chu Tỏa Tỏa đưa tay chạm vào trán anh: "Trán anh nóng quá! Không phải anh nói chỉ là cảm lạnh thông thường sẽ sớm khỏi sao?"

Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy tay đang đặt trên trán anh, toàn thân anh trở nên nóng bừng, bàn tay của Tỏa Tỏa lành lạnh khiến anh có chút thoải mái, thở dài.
Chu Tỏa Tỏa đang định rót cho anh một ly nước, lại phát hiện khóe miệng anh xanh đen: "Khóe miệng anh sao vậy?"
Diệp Cẩn Ngôn chỉ nhìn cô, không nói gì, không nên kể cho cô ấy nghe về chuyện Chu Khôn Hoa tới. Nhưng làm thế nào để giải thích đây? "Anh, vừa rồi mải mê đọc sách, vô tình đụng phải trúng."
Chu Tỏa Tỏa không tin, còn muốn hỏi lại, nhưng lúc này Diệp Cẩn Ngôn lại hắt hơi.

Chu Tỏa Tỏa lo lắng nói: "Chúng ta đến bệnh viện nhé?"
Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu: "Anh ngủ một đêm sẽ ổn thôi." Nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa vẫn còn lo lắng, Diệp Cẩn Ngôn liền nói: "Anh là bác sĩ, anh biết rõ thân thể mình thế nào."
Chu Tỏa Tỏa không còn cách nào khác, đành theo ý anh: "Vậy em có thể giúp gì cho anh?" Lúc trước Diệp Cẩn Ngôn đã chăm sóc cô khi cô bị bệnh, nhưng bây giờ Diệp Cẩn Ngôn bị bênh cô lại chẳng thể làm gì được. Diệp Cẩn Ngôn vẫn lắc đầu.

Chu Tỏa Tỏa vẫn không thể bớt lo lắng cho Diệp Cẩn Ngôn, sau khi tắm xong, cô mang túi nước đá đến phòng Diệp Cẩn Ngôn định giúp anh chườm đá.
Tuy nhiên, Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu: "Lạnh quá." Diệp Cẩn Ngôn khi bị bệnh, lại lộ ra vẻ trẻ con hiếm thấy. Chu Tỏa Tỏa có chút ngơ ngác: " Phải làm sao bây giờ?"

"Anh thật sự không sao, em cứ đi nghỉ ngơi đi." Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn, nhớ tới vừa rồi cô đưa tay sờ lên trán anh, Diệp Cẩn Ngôn đã nắm lấy tay cô trông có vẻ khá thoải mái, cô liền trèo lên giường của Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn nheo nheo mắt nhìn cô, Chu Tỏa Tỏa nằm bên cạnh anh, một tay đặt lên trán, một tay đặt lên một bên cổ. Diệp Cẩn Ngôn không đẩy ra mà lặng lẽ nhìn Chu Tỏa Tỏa.

"Có chuyện gì vậy?" Chu Tỏa Tỏa mở to mắt nhìn anh.

Diệp Cẩn Ngôn trong lòng thở dài, như thế này làm sao có thể ngủ? Anh kéo Chu Tỏa Tỏa vào lòng, ôm cô rồi nói: “Ngủ đi.” Sau đó anh nhắm mắt lại, Chu Tác Tác mím môi, nằm như vậy không thoải mái, liền bồn chồn cựa quậy trong lòng Diệp Cẩn Ngôn, cố gắng nằm tư thế thoải mái hơn.
Diệp Cẩn Ngôn cau mày: “Đừng cử động.”

Chu Tỏa Tỏa ngây thơ nói: "Như thế này thật khó chịu."

Diệp Cẩn Ngôn mở mắt ra, nhìn Chu Tỏa Tỏa trong vòng tay anh, anh cúi đầu hôn cô.
Chu Tỏa Tỏa không những không đẩy anh ra mà còn vòng tay ôm lấy anh. Cô thích anh và anh cũng thích cô, vậy tại sao lại từ chối?
Chu Tỏa Tỏa một tay vòng qua cổ anh, tay còn lại đặt lên eo anh.
Diệp Cẩn Ngôn lật người đè Chu Tỏa Tỏa xuống dưới thân anh, hôn dọc theo dái tai cô đến xương đòn.
Cô kêu nhẹ : "Chú ơi..."

Có thể người bệnh khả năng tự chủ kém, hoặc có thể là do sự cho phép của Chu Tỏa Tỏa mà Diệp Cẩn Ngôn vén quần áo của Chu Tỏa Tỏa rồi đưa tay vào trong, cơ thể anh rất nóng và nhiệt độ rất cao, Chu Tỏa Tỏa không khỏi rùng mình và rên rỉ thoải mái.
Trong đêm tối, vạn vật đều chìm trong im lặng, Chu Tỏa Tỏa có thể nghe được nhịp tim của chính mình cùng thở gấp gáp của Diệp Cẩn Ngôn, nhưng Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên dừng lại mọi cử động.
Chu Tỏa Tỏa mở đôi mắt mị mờ hỏi : "Sao vậy?"

Nhẫm nhiễm ( Thời Gian Thấm Thoát )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ