Cô tỉnh dậy và thấy mình nằm trên một cánh đồng hoang vu lặng lẽ, cô bật dậy và nhìn xung quanh. Rồi tự nhìn lại bản thân vì sao vẫn còn sống, cô bất ngờ, ngỡ ngàng và ngơ ngác.
Cô đã từng đọc qua một số cuốn tiểu thuyết ở cuộc đời trước kia, một cuốn tiểu thuyết về trùng sinh và làm lại cuộc đời trong thân phận cũ.
Cô không biết ngay lúc này bản thân nên vui hay nên buồn vào lúc này. Cô vui vì biết bản thân vẫn còn sống sau khi biết giết chết một cách dã man, buồn vì không biết bản thân đã lạc trôi đến xứ sở thần tiên nào.
Ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm bất kì sự sống nào xung quanh nhưng tất cả đều chỉ là cây cỏ và khoảng không tĩnh lặng. Cô đứng dậy đi xung quanh nơi này, đi một hồi thì cô mới nhận ra rằng đây là một hòn đảo và nó không có bất kì sự sống nào trên đây kể cả con người hay sinh vật.
Cô hoảng sợ chạy khắp nơi và liên tục la hét kêu cứu, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cô chỉ biết bất lực mà ngồi xuống khóc nức nở, khóc vì sợ hãi không biết mình đã lạc trôi đến đâu, khóc vì bản thân chỉ có một mình không có ai ở bên cạnh để giúp đỡ.
Sau vài tiếng khóc mòn mỏi thì cô đã mệt mỏi, bụng thì liên tục rống lên đòi ăn. Cô nén cơn sợ lại rồi đứng dậy đi xung quanh tìm một số trái cây có thể ăn được, khi này chạy xung quanh tìm sự sống thì cô có thấy một số loài trái cây nhưng chúng rất lạ, khác với các loại trái cây lúc cô ở cuộc đời cũ.
Cô thấy một số trái cây có hình dạng quái dị mọc tùm lum trên thân cây. Cô đánh liều hái một trái xuống và ăn một cách ngấu nghiến, cô mở to mắt một cách bất ngờ. Không thể ngờ rằng loại trái cây này lại ngon đến vậy, trên hòn đảo hoang vu này cũng có những loại trái cây ngon như thế này sao.
Nhưng sau khi đi một vòng xung quanh hòn đảo thì cô nhận ra rằng ở đây chỉ có lác đác vài loại cây có qua mà thôi. Nếu cứ tiếp tục nán lại ở đây thì cô chỉ có đường chết vì đói, nhưng cô đành cất lấy suy nghĩ ấy qua một bên mà đi hái tất cả các trái cây mọc trên cây ở khắp hòn đảo.
Cô thu thập được thì gom chúng lại một chỗ và bắt đầu tính toán và phân chia thức ăn cho từng ngày. Sau khi phân chia xong thì tất cả lương thực ở đây cũng chỉ giúp cô duy trì tầm 1 tuần. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để cô có thể nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ này.
Cô lấy một hòn đá và gạch một đường trên thân cây gần đó để đánh dấu số ngày cô ở lại đây. Sau đó đi ngắt những tấm lá cây khổng lồ đã rụng xuống trên các thân cây cao và đem chúng và làm thành một chiếc giường đơn giản. Dùng tấm lá cây to nhất để làm chiếc chăn, cô xây dựng chỗ ngủ ở giữa rừng đã tránh gió lạnh hay bão lớn vì ở giữa rừng có các tán cây rất to có thể giúp cô che mưa hay nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onepiece] ALONE
FanfictionSống trong một gia đình chỉ biết nghĩ cho lợi ích và tham vọng của bản thân sẽ như thế nào? Một cô bé 8 tuổi đã phải chịu đựng và hứng chịu toàn bộ sự ích kỉ và khốn nạn của một lũ vô nhân tính Chúng thẳng tay bán cô cho một lũ buôn nội tạng, gián...