Chap 59: Glaver 6

3 0 0
                                    

Một chàng thanh niên và một lão già khú đế đứng đối diện nhau với hai ánh mắt đầy sát khí, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng cậu đang ăn hiếp ông già kia nhưng sự thật khác hoàn toàn. Tôi đứng đối diện lão ta, tập trung cao độ hết mức có thể mà quên béng rằng người mình cần gặp là em ấy chứ không phải đứng đây đối đầu với lão già này.  Dù tôi chỉ là một thằng lính gác quèn nhưng kĩ năng chiến đấu khi được rèn luyện trong quân đội là không bao giờ thừa thải.

Lão ta đứng im như tượng, đôi mắt bị che phủ bởi bộ lông mày bạc phơ và dày dặn. Tôi lao lên trước tiên, tôi vung cây rìu lên chặt từ trên xuống. Đường lưỡi rìu của tôi kêu vun vút, một đường gió sắc bén được tạo ra khi tôi vung mạnh lưỡi rìu. Tôi bật đà nhảy lên cao, nắm chặt thân cầy rìu bằng cả hai tay và chặt từ trên xuống. Nhưng ngay khi lưỡi rìu tôi gần như đã chạm vào cái đầu hói của lão thì một lực mạnh kêu Keng một cái, lưỡi rìu của tôi ma sát mạnh vào cái gì đó như một tảng sắt dù tôi thấy rõ ràng rằng tôi đã chặt vào đầu lão ta nhưng không lún vào da thịt mà bị chặn lại bên ngoài bởi một thứ gì đó đen và bóng loáng như kim loại. Luồng khí mạnh giữa cái đầu của lão và lưỡi rìu của tôi ma sát mạnh vào nhau tạo ra một luồng khí xung kich rất lớn, tôi không biết như thế nào nhưng lúc đó tôi cảm nhận được bản thân tôi dân trào một sức mạnh khổng lồ mà tôi không biết nó xuất phát từ đâu ra.

Vài tia đỏ rống lên Xẹt Xẹt khi lực ma sát giữa lưỡi rìu tôi và cái đầu cứng của lão càng tăng. Đế giày tôi phải ma sát vào mặt đất để có lực găm mạnh cây rìu xuống hơn nữa, lão già càng chống chân mạnh hơn. Các đường gân trên mặt lão ta hiện lên và cơ thể lão run run chống chịu. Nhưng lão vẫn không chịu thua, chỉ là bị áp lực của tôi đè lão xuống dù cái đầu lão có cứng như thép cỡ nào. Tôi không chịu nổi sức ép nữa nên nhảy bật lùi ra sau trước vì sợ nếu dùng thêm lực ép xuống mà tôi lỡ trượt tay thì tôi mới là người bị thương.  Sau khi nhảy bật lùi ra xa và thủ lại tư thế, tôi thấy rõ cái đầu hói nhăn nheo của lão đã được bao phủ bởi một lớp gì đó bóng loáng và đen tuyền như kim loại nặng. Nó dần dần biến mất đi ngay sau khi tôi cắt đứt đòn đánh khi nãy, lão vẫn đứng đó và run run lọm khọm, trán nổi đầy gân vì cân sức với tôi.

Mặc dù rất tò mò nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu xem nó là gì, mới mở đầu mà tôi đã thấy hơi kiệt sức, lão già này không hề tầm thường.
Lần này người lao lên trước là lão, lão thủ tư thế kì quái rồi hô lên một tiếng cũng kì quái nốt, rồi phóng thật nhanh về phía tôi. Dù đã nhìn thấy chuyển động nhanh như cắt của lão nhưng tôi đã không kịp phản ứng. Chiếc chân gầy guộc của lão giơ thẳng ra khi phóng về phía tôi, tôi không kịp né nên cú đạp đó thẳng vào ngay bụng tôi.

Bốp

-Khặc!...Khụ...khụ

Tôi sặc máu, ho khù khụ choáng váng lùi về phía sau nhưng vẫn trụ vững. Trước khi kịp phục hồi thì lại một cú đấm giáng trời  ủa lão móc từ dưới lên đấm thẳng vào cằm tôi. Cú đánh bất ngờ khiến tôi bị cắn lưỡi, mà là cắn trúng rất mạnh. Máu hộc ra từ miệng tôi chảy thành từng đoạn, may là chỉ bị nhẹ chứ không là đứt luôn cả lưỡi. Tôi lồm cồm đứng dậy, chống hay tay xuống đất gượng dậy, sức thanh niên của tôi mà nay lại thau một lão già khú đế khiến tôi không chấp nhận. Tôi chống tay lên đầu gối rồi đứng dậy, nhưng một hình ảnh về cú đấm thẳng vào má bên phải của lão vào tôi đột nhiên hiện qua trong dòng suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình ngước đầu dậy thì thấy lão lao tới mình, tôi ngay lập tức cúi người xuống và vung đấm thụi ngay vào bụng lão một cú thật mạnh.

Bốp! Rắc!

-Ối! Ui da...!

Sau cú đấm rất sâu của tôi vào cái bụng phệ của lão thì tôi có thể nghe được cả tiếng xương lão đã nứt ra, lão lăn tròn trên đất rồi ôm người run rẩy. Miệng rên rỉ đau đớn, lão hộc máu từ miệng và chảy máu mũi. Tôi ngồi đó nhìn lão đau đớn mà mở to mắt ngỡ ngàng vì chẳng biết mình vừa làm gì. Những hình ảnh thoáng qua đó là gì và tại sao nó lại đột ngột xuất hiện mà tôi còn chưa nhìn thấy, như thể là tôi đang nhìn trước tương lai. Và cả cú đấm đầy uy lực lúc lão bay đến định đấm vào má tôi, bàn tay tôi lúc đó như được bao bọc bởi một luồng sức mạnh cứng cáp và mạnh mẽ như kim loại có thể lún sâu mọi thứ mà tôi không nhận ra, cả hai thứ vừa nãy đều rất kì lạ khiến tôi sững sờ.

Lão ôm bụng rồi lăn qua lăn lại, rên rỉ đau đớn khi bị gãy mấy cái xương sườn. Lão ta đã quá sơ suất và khinh địch, lão rất mạnh nhưng đầu óc thì rất kém. Phóng thẳng vào kẻ địch như vậy sẽ rất nguy hiểm, lúc đó lão như lơ lửng trên không nên chỉ cần tôi cúi xuống thấp thì sẽ nằm dưới thân lão, lúc đó người cô uy thế là tôi nên tôi đã dành được chiến thắng.

-Nhóc con...Ngươi...rốt cuộc ngươi là kẻ nào?....ưư

-Ta chỉ là một thằng thợ lính gác quèn mà thôi. Còn lão là ai? Và có mối quan hệ gì với Agnisa?

Tôi đứng thẳng dậy như một cái thân cây sừng sững trước mặt lão, tôi tiến gần và đứng trước mặt cái thân thể già khụ đang co ro đau đớn trên mặt đất. Vẻ mặt nghiêm túc không có dấu hiệu của cảm xúc và lấm tấm máu me nhỏ xuống khiến lão phải im bặt khi nhìn vào. Chẳng phải thứ gì uy quyền mà chỉ là áp lực đáng sợ từ đôi mắt và sát khi ngầm của cậu thanh niên trẻ khiến lão toát mồ hôi.

Nhưng rồi một giọng nói trong trẻo và dịu dàng cắt ngang sự khó khăn của cả hai.

-Đủ rồi. Glaver.

[Onepiece] ALONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ