10. Hành động

352 37 0
                                    

Ánh nắng chiếu qua từng khung cửa sổ len lỏi vào căn phòng. Phuwin dần dần mở mắt tỉnh dậy. Có vẻ hôm qua anh uống khá nhiều nên giờ toàn thân đều nhức mỏi.

"Hôm qua mình về bằng cách nào vậy nhỉ?"

Sau khi Pond rời đi, anh đã khóc đến mức kiệt sức. Phuwin cứ đi qua khắp mọi nẻo đường không một điểm dừng, anh không muốn quay về nhà vì sợ mọi người sẽ lo lắng. Anh cứ vừa đi vừa khóc như vậy cho tới khi dừng trước một quán bar. Thấy không còn cách nào khác liền vô trong làm vài ly giải sầu. Lúc đó thì chỉ muốn uống thật say để quên hết tất cả thôi, anh chẳng còn nghĩ ngợi được gì nhiều.

Hình như sau đó được một lúc thì có một người con trai tiến lại gần anh hỏi thăm. Trông ngoại hình có vẻ khá quen mắt.

Phuwin xoa xoa đầu mình cố nhớ lại gương mặt người đó.

Chết tiệt! Là anh hai...

Tại sao anh Dunk lại có mặt ở đó cơ chứ? Chết rồi! Hôm qua mình có lỡ miệng nói gì không...?

Anh bắt đầu trở nên lo lắng

Phuwin không muốn để ai phải thấy dáng vẻ tội nghiệp đáng thương này của mình cả. Đặc biệt là anh trai. Bởi Phuwin biết nếu Dunk nhìn thấy chắc chắn anh ấy sẽ lại tự trách bản thân mình vì không chăm sóc tốt cho em trai.

Anh bước từng bước ra ngoài, ngó vào phía căn bếp kia. Một người con trai đang chuyên tâm vô món ăn của mình.

"Em dậy rồi hả? Ra ăn sáng đi"

Dunk nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng nói

"Dạ vâng..."

Phuwin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh

Cả hai chẳng ai nói với ai câu gì. Phuwin biết chắc là anh Dunk giận lắm, anh ấy không thích hai em của mình dính vô mấy thứ cồn đó đâu.

"Anh...em xin lỗi..."

Phuwin cúi gằm mặt xuống

Dunk nhìn em trai mình như vậy trong lòng lại càng chua xót hơn: "Tại sao phải xin lỗi anh? Em đâu làm gì sai?"

"Em đã...uống rượu say xỉn..."

"Không sao đâu nhóc. Có những lúc em cần thứ đó để giải toả tâm trạng mà"

Dunk nhẹ xoa đầu em mình

"Nhưng Phuwin này...Nếu có thể thì sau này...khi em có chuyện buồn hãy tâm sự với anh nhé"

Ánh mắt Dunk đã có chút long lanh hơn

"Nhỡ như có chuyện gì xảy ra với hai đứa tụi em...Anh sẽ không biết...phải làm sao đâu...nên xin em hãy nói với anh nhé...Anh sẽ luôn ở đây"

Bàn tay Dunk run run chạm nhẹ lên làn má anh. Chắc hẳn Dunk cũng phải đau lòng lắm khi thấy em trai phải khổ sở gánh chịu mọi thứ một mình.

Dị Nhân [F6] [JoongDunk/PondPhuwin/GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ