Dunk chờ đợi kết cuộc cho số phận cuộc đời mình...
Thật ra suy đi ngẫm lại anh thấy cuộc đời này vô thường lắm. Không ai biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nên anh luôn học cách chấp nhận với thực tại, chưa bao giờ hối tiếc về những điều mình đã làm cho nhân thế này...
"Ta thua rồi..."
Hắn bước từng bước chập chững về phía Dunk, trên tay đã cầm sẵn một con dao sắt chuẩn bị kết thúc cuộc chiến này.
"Ngươi không nuối tiếc sao...?"
"Không...Ta đã chờ giây phút này lâu lắm rồi"
Ở thế giới bên kia Dunk sẽ được sống một cuộc đời mới. Nơi đó không còn phải bị người đời khinh rẻ, đối xử tệ bạc. Anh không cần phải gồng gánh những trách nhiệm nặng nề trên đôi vai này nữa và cũng sẽ không cần phải chịu đựng những nỗi đau dày vò thân xác hằng đêm. Tất cả sẽ kết thúc tại đây...
Điều mà anh còn vương vấn nhất trên trần gian này đó là không thể nói lời từ biệt cuối cùng với hai ba. Tuy họ không sinh ra anh nhưng đã có công dưỡng dục, dạy dỗ anh lớn khôn từng ngày. Nhờ có họ mà anh mới cảm nhận được tình thương ấm áp của bậc làm cha làm mẹ là như thế nào...
Con xin lỗi vì đã không thể giữ được trọn vẹn lời hứa sẽ bảo vệ cho gia đình đến suốt đời này.Nếu như có kiếp sau xin hãy cho con được làm đứa con trai bé bỏng của ba Mix và ba Earth thêm một lần nữa. Cảm ơn hai người vì đã làm cuộc đời của con trở nên hạnh phúc hơn...
"Phuwin...Fourth..."
Phuwin đang kết nối liên lạc với mọi người thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của anh trai. Fourth cũng không ngoại lệ mặc dù đang bận chiến đấu nhưng cậu vẫn nghe được.
"Anh Dunk! Anh có chuyện gì vậy?"
Phuwin lo lắng hỏi
"Chắc anh không thể giữ lời hứa với em được rồi Phuwin..."
"Anh nói gì vậy Dunk? Đừng có làm em sợ! Anh đang ở đâu, em đến ngay!"
"Anh không sao...Phuwin hãy ghi nhớ những lời anh nói sau đây thật kĩ nhé. Vì không biết chừng anh sẽ không còn cơ hội để nói cho em nghe nữa đâu..."
"Anh ơi..."
"Phuwin, em là một đứa trẻ hiểu chuyện từ khi còn nhỏ. Chưa bao giờ em đòi hỏi bất cứ điều gì...Nhưng đừng như vậy nữa nhé em..."
"Anh không muốn đứa em trai mà mình yêu quý phải chịu khổ cực như thế đâu...Nếu em mệt thì cứ nói mệt, đau thì cứ nói mình đau. Đừng giấu lại hãy nói ra cho người ta hiểu lòng mình em nhé...?"
"Dunk...Em xin anh làm ơn đừng nói nữa mà..."
Không biết từ lúc nào mà Phuwin đã bật khóc tức tưởi. Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh mình nữa cả. Cảm giác như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là Dunk thật sự ra đi mãi mãi...
"Còn về phần Fourth, em vẫn luôn là một đứa nhóc nghịch ngợm và đáng yêu. Những ngày tháng được ở bên cạnh em, anh thật sự đã cười rất nhiều..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Nhân [F6] [JoongDunk/PondPhuwin/GeminiFourth]
FanfictionSẽ ra sao khi thế giới đột nhiên xuất hiện dị nhân...? Không hiểu vì lí do gì mà ngày càng xuất hiện nhiều gen đột biến và những con "quái vật" có khả năng siêu việt cũng được sinh ra từ đó. Con người và mutant (người đột biến) vốn tưởng sẽ chung số...