30. Rung động

298 27 0
                                    

Dunk tranh cãi với ai kia mệt qua liền rời phòng ra ban công hóng gió. Anh ngắm nhìn bầu trời đêm không sao, gió thiu thiu nhè nhẹ vờn mái tóc. Trăng đêm nay cũng chẳng tròn. Dunk ngẫm nghĩ lại suốt những tháng ngày vừa qua cuộc đời anh đã có quá nhiều sự thay đổi. Mọi thứ cứ dồn dập đến cùng một lúc khiến anh cũng có chút không kịp thích ứng.

Gánh nặng trên vai anh lại càng trọng trách hơn khi nghe tin hai ba bị MKUltra bắt cóc. Vốn chỉ là một đứa trẻ chưa kịp lớn thế mà giờ đây Dunk buộc phải trở thành một người anh cả đáng tin cậy, là chỗ dựa tinh thần cho các em mình khi không có hai ba ở đây. Anh lúc nào cũng cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước bất kì ai. Nhưng thực chất mấy có người nào hiểu được sự yếu mềm trong anh.

Kể từ khi còn bé, Dunk đã luôn là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Anh chưa một lần nào vòi vĩnh hai ba mua cho mình bất cứ thứ gì, có đồ ăn ngon thì đều nhường cho em mình ăn đầu tiên. Dù cho có chịu nhiều uẩn khúc đến đâu anh vẫn chưa từng than trách một lời nào. Thật ra cái gì cũng có nguyên do của nó. Người ta thường hay nói "Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn" nhưng vốn dĩ Dunk chưa bao giờ có suy nghĩ phải cần nhận lại.

Không một ai có thể thấu hiểu hết tâm tư của một đứa nhóc thiếu thốn đi tình thương của cha mẹ từ khi mới được sinh ra đâu. Thứ mà nó mong muốn nhất chỉ đơn giản là một gia đình ấm êm nhưng lại rất ít người có thể làm cho chúng. Dunk may mắn hơn như thế. Hiện tại anh đã không còn một mình cô đơn nữa, có hai ba vẫn luôn bên cạnh yêu thương anh, có mấy đứa em luôn đồng hành cùng anh trong mọi nẻo đường. Chỉ nhiêu đó thôi Dunk cũng đã thấy quá đủ rồi. Dù cho có phải hi sinh đánh đổi tất cả để bảo vệ họ, anh cũng sẽ luôn sẵn sàng. Đó là mục đích mà Dunk cố gắng sống đến ngày hôm nay.

Chính vì vậy bằng bất cứ giá nào anh cũng phải mang hai ba trở về nhà...

"Ơ anh Dunk? Sao giờ này còn chưa ngủ mà đứng ngoài đây làm gì?"

Dunk quay người lại nhìn xem là ai. Hoá ra là cậu em Phuwin đây mà.

"À anh đứng hóng gió chút xíu cho dễ ngủ" - Dunk đáp

"Anh lại mất ngủ nữa hả? Có cần em kêu bác sĩ kê thuốc cho không?"

Phuwin từng bước tiến lại gần lo lắng hỏi thăm

"Thôi không sao đâu anh ổn. Mà sao khuya rồi em còn ra ngoài này chưa ngủ đi" - Dunk hỏi lại

"Em tính ra uống miếng nước nhưng mà thấy anh đứng một mình như này thì nên ở lại tâm sự rồi"

"Anh đang lo lắng chuyện của hai ba đúng chứ?" - Phuwin dò hỏi

"Ừm..."

"Anh đừng lo, hai người đó sẽ ổn thôi..."

Mặc dù nói thế nhưng thực chất trong lòng Phuwin cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên.

"Phuwin..."

"Dạ anh...?"

"Anh chắc chắn sẽ mang hai ba trở về với tụi mình. Anh hứa đó!"

Dị Nhân [F6] [JoongDunk/PondPhuwin/GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ