47. Về nhà

214 26 0
                                    

Đột nhiên sau tiếng hét thất thanh của Pond một ánh sáng chói lóa xuất hiện làm loé mắt kẻ địch.

"Có chuyện gì đang xảy ra?"

Lúc hắn mở mắt ra nhìn lại thì đã thấy Phuwin nằm gọn trên tay của người vừa nằm bẹp dưới đất ban nãy. Xung quanh Pond như phát ra một nguồn năng lượng khổng lồ, đôi mắt cũng trở nên hận thù hơn bao giờ hết. Đã rất lâu Phuwin mới nhìn thấy lại vẻ mặt lạnh lùng của Pond ngay lúc này. Kể từ sau vụ cãi nhau lần trước của hai đứa anh nhận thấy Pond có sự thay đổi rõ rệt, hắn cười nhiều hơn xưa và cũng nhẹ nhàng với anh về mọi thứ.

"N-Ngươi...ngươi...Cái thứ ánh sáng đó"

Không hiểu vì sao nhưng tên kia như cảm nhận được một điều chẳng lành sắp xảy ra với mình. Pond biến thành một con người khác hoàn toàn, thứ ánh sáng mà hắn toả ra cũng khiến cho người đối diện phải trở nên sợ hãi mà lùi về sau vài bước.

Pond nhẹ nhàng đặt Phuwin xuống dưới nền đất mà nhỏ giọng an ủi:

"Ngồi ngoan ở đây chờ tôi nhé!"

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng Pond hoàn toàn cảm nhận được cơ thể mình đang có sự chuyển biến đột ngột. Khi nhìn thấy cảnh tượng người mình thương sắp bị giết hại bởi tên khốn kia, điều này khiến cho năng lực hắn buộc phải thức tỉnh. Chờ đợi bao nhiêu ngày cuối cùng cũng đến lúc Pond sử dụng chính sức mạnh mà từ lâu hắn vẫn luôn căm ghét để cứu lấy người mình thương.

"Tao đã cho mày một cơ hội. Nhưng hình như mày không biết trân trọng nó. Vậy thì được chính tay tao ngày hôm nay sẽ giết chết mày!"

Pond gầm lên một tiếng lập tức sức nóng của nhiệt lan toả khắp mọi nơi, như muốn thiêu đốt đi cả ngọn lửa của đối thủ. Chỉ cần là nơi nào có ánh sáng thì ở đó Pond sẽ trở thành đứa con cưng của thần mặt trời.

Hắn trực tiếp chưởng một tia sáng vào người của đối phương. May là tên kia né kịp nếu không thì đã bị đốt cháy cả người rồi. Phải nói thật sức công phá của nó quá mức tưởng tượng, chỉ với một đòn đánh nhẹ cũng đủ làm cho người khác phải kinh hãi.

Khi nãy tên kia vẫn còn hống hách biết bao nhiêu thế mà giờ sau khi nhìn thấy sức mạnh thật sự của đối thủ mình lại tỏ ra vẻ sợ sệt.

"Ngươi...đừng có tự cao. Có ngon thì tiếp chiêu này đi!"

Vẫn là chiêu thức cũ rích lúc nãy, miệng đối phương phun ra ngọn lửa lớn nhắm thẳng vào mục tiêu. Pond không chút sợ hãi mà đón nhận, hắn dễ dàng dùng ánh sáng của mình dạt thứ lửa bẩn thỉu ấy sang một bên không thèm đếm xỉa.

"Ngươi cũng chỉ có vậy thôi..."

Pond canh đúng lúc người kia đang có sơ hở mà tấn công vào ngay điểm yếu. Một mhi đã bị ánh sáng của hắn đánh trúng thì xác định đối phương sẽ phải mất đi miếng thịt đó.

Dị Nhân [F6] [JoongDunk/PondPhuwin/GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ