35. Quấn quít

325 27 2
                                    

Hiện giờ trong phòng chỉ có mình anh và hắn. Dunk bước lại gần giường người kia, từ tốn ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn dung nhan đó. Nhớ lại cảm giác khi mới nghe được tin từ bác sĩ, anh như thể thấy cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Nỗi đau dằn xé cơ thể anh từng cơn. Dunk cũng chẳng biết vì lẽ gì mà mình lại lo lắng cho Joong đến mức này. Chẳng lẽ vì hắn cứu lấy anh nên cảm xúc này chỉ là điều đương nhiên thôi sao? Từ hồi nhỏ đến giờ ngoại trừ gia đình ra anh chưa một lần rơi nước mắt vì ai khác. Thế mà giờ đây, Dunk có cảm giác nếu như mất đi người này thì trái tim anh cũng sẽ ngừng đập vậy.

Cảm xúc này rốt cuộc là gì...?

Dunk cảm giác bất cứ một ai ở bên cạnh anh đều gặp phải những điều chẳng lành. Giống hệt như anh càng thương người nào thì họ sẽ rời bỏ anh mà đi vậy. Dunk không muốn mất đi Joong nên anh sẽ chủ động rời đi. Từ bây giờ trở về sau, Dunk sẽ không gây thêm phiền phức nào cho hắn nữa. Anh đã khiến người ta ra nông nỗi này không còn mặt mũi nào để tiếp tục nhờ cậy. Anh sẽ tự bảo vệ lấy chính mình và cũng sẽ bảo vệ cho Joong nữa...

Dunk đưa tay lên xoa nhẹ làn má của người kia. Khuôn mặt điển trai này vì cứu anh mà mới có vết thương ngay trán như thế. Anh từ từ cúi người xuống, đôi mắt cũng dần nhắm lại, nhẹ nhàng mà đặt một nụ hôn lên vết thương ấy. Lòng thầm cầu mong Joong sẽ sớm khoẻ lại...
____________________________
Cốc cốc

Phuwin đang đứng bên ngoài cầm tô cháo trên tay gõ cửa phòng. Sáng nay, Phuwin không thấy anh mình dậy sớm nấu ăn như thường ngày nên tự giác mà vào bếp nấu một bữa. Còn dư một chút cháo định phần mang vào cho Dunk biết chắc từ hôm qua đến giờ nằm canh người kia không chịu ăn gì cả.

Phuwin đứng chờ một hồi lâu nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa liền mở cửa bước vào luôn.

Cạch

"Anh hai, em có mang một chút..."

Phuwin đang nói bỗng ngưng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Đây là tình huống quái quỷ gì vậy chứ? Hai người bọn họ nằm trên cùng một giường ôm nhau ngủ say sưa. Phuwin đứng há hốc mồm chưa hiểu chuyện gì thì thấy Joong dần dần mở mắt ra nhìn anh.

"À ờ tôi mang cháo đến. Xong việc rồi tôi ra trước đi!"

Anh vội vàng rời đi để lại không gian cho hai người

Vừa bước ra khỏi phòng, Phuwin liền đứng hú hét vì ngại ngùng. Trời ơi, mắt của anh còn phải chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng ngọt ngào này nữa đây. Phuwin vừa nhìn lướt qua liền biết anh trai cũng có ý gì với người con trai kia rồi. Dunk không đời nào mà chịu nằm yên trong lòng người khác ngủ ngon đến vậy đâu.

"C-cậu có chuyện gì vui sao, Phuwin?"

Pond từ trong phòng bước ra nhìn thấy cảnh người kia đang la hét nhảy nhót tưng bừng liền tiến lại gần hỏi thăm.

Dị Nhân [F6] [JoongDunk/PondPhuwin/GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ