23. Mất mát

289 29 0
                                    

Gemini vẫn chưa hoàn hồn lại được. Khi nãy anh thấy cuộc gọi của nhóc con liền bắt máy nói chuyện một chút. Có ai ngờ đâu tự dưng Fourth lại tỏ tình như thế. Chỉ là một câu cảm ơn thôi mà anh dường như đã hình dung được khung cảnh lễ đường của hai đứa ở ngay trước mặt rồi.

Bốp

Pond từ đăng sau nhào đến vỗ vào đầu anh một cái: "Làm gì mà đứng thẫn thờ như thằng hâm vậy?"

"Eo ơi, anh đánh đau lắm luôn đấy"

Gemini cau mày quay lại liếc hắn

"Biết đau thì nhanh cái chân vô xe đi. Tí anh mày còn có việc"

"Biết rồi mà"

Vì sự cố ngày hôm qua mà hai anh em phải về thăm nhà một chuyến. Ước chừng cũng đã gần 7 năm, Pond không trở về căn nhà đó rồi. Bởi mỗi lần như vậy mọi kí ức không mấy tốt đẹp khi xưa cũng theo đó mà quay về.

Họ được sinh ra trong một gia tộc quyền quý, Lertratkosum. Người ngoài nhìn vào ai cũng kính nể và hằng mong ước được như hai anh em. Nhưng những kẻ đó nào hay biết rằng bộ mặt thật sự đằng sau của căn nhà này là một chốn địa ngục...

Kể từ khi còn nhỏ, Pond và Gemini đã được huấn luyện cách để trở thành chủ nhân tương lai của gia tộc sau này. Nhưng cách dạy của lũ người đó khiến tụi anh trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh, dần mất đi nhân tính của một con người, sẵn sàng giết hại những người vô tội để nâng cao địa vị bản thân. Thậm chí người trong một nhà còn giết hại lẫn nhau để giành lấy quyền lực trong tay. Mẹ của Pond và Gemini mất đi cũng là vì chính người trong gia tộc âm mưu sát hại...

Pond vẫn nhớ như in cái ánh mắt của cha khi nhìn mẹ hắn lần cuối. Dường như ánh mắt đó vô cảm đến mức, hắn còn chả nhìn thấy được một nỗi buồn trên mắt cha. Pond hận cha mình đến tận xương tuỷ. Hắn từng ước bản thân không chung một dòng máu với kẻ đó. Bởi làm gì có người chồng nào lại có thể nhìn thấy cảnh vợ mình bị sát hại mà dửng dưng đến vậy. Còn khác máu tanh lòng hơn cả người dưng...

Chính cha của hắn là người đã tiếp tay cho việc đẩy hai cậu nhóc ngây thơ ngày nào vào vực sâu không đáy của sự tội lỗi...Đến tận bây giờ dù đã bảy năm rời đi nhưng những vết nhơ ngày nào vẫn còn đọng mãi trong tâm trí của Pond. Hắn chưa bao giờ tự tha thứ cho lỗi lầm của mình năm xưa, những kẻ đã chết dưới tay hắn đều ám theo Pond vào trong từng giấc ngủ, dày vò cơ thể này đến thân tàn ma dại. Hắn đã từng cố kết liễu đời mình rất nhiều lần nhưng đến lúc chuẩn bị rời đi hình ảnh của mẹ lại hiện về trong tâm trí. Hắn phải sống để trả thù cho mẹ...
_____________________________

Trước mặt hắn giờ là một thành nhà với vẻ ngoài cổ kính. Pond đứng im tại chỗ không một chút cử động. Hắn tự hỏi liệu mình có nên vào hay không?

"Anh vô thôi. Em muốn giải quyết nhanh gọn" - Gemini đứng bên thúc giục

"Được"

Người hầu đứng bên thành cửa tiếp đón hai cậu chủ rất nồng nhiệt: "Chào mừng hai cậu chủ về nhà ạ"

Gemini quan sát xung quanh nhà một lượt, bắt gặp bóng hình quen thuộc không nghĩ nhiều mà nhào đến ôm sau lưng người đó.

Dị Nhân [F6] [JoongDunk/PondPhuwin/GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ