"Bọn chúng sẽ hành động. Nhân loại sẽ phải chết thậm chí là cả chúng ta..."
Namtan cau mày khi nghe cậu nói đến cuối. Cô nghĩ không còn lựa chọn nào khác nữa ngoài việc ngăn chặn MKUltra.
"Chúng ta sẽ ngăn bọn chúng lại. Không thể để muốn làm gì thì làm được!" - Cô đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy mà hiên ngang nói
"Nhưng lực lượng ở bên đấy rất đông chưa kể còn mới sáng chế ra một loại thuốc tăng sức mạnh cho dị nhân nữa. E rằng dù có muốn thì chúng ta cũng không thể thắng được..." - Ohmtpk sầu não
"Đừng nói từ không thể khi chưa động tay vào làm. Chẳng có gì là tuyệt đối cả" - Winny lên tiếng
"Phải đó! Tụi nó có bao nhiêu tụi mình chơi bấy nhiêu sao phải sợ" - Satang cũng vui vẻ hùa theo
"Chỉ cần là làm cùng nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Sea nhẹ nhàng nói
"Nhưng em..." - Cậu ngập ngừng
"Muốn thì tìm cách còn không muốn thì tìm lí do. Thiếu gì cách để chiến thắng quan trọng là em có cùng đồng hành với mọi người hay không?" - Mark đưa tay ra ý muốn kéo người kia đứng dậy
Ohmtpk ngước mắt lên nhìn từng người một xung quanh mình, cậu có thể cảm nhận được sự kiên định bên trong ánh mắt của họ. Lúc này đây chả hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng, bản thân không còn cô đơn như trước kia nữa mà đã có bạn bè ở bên cạnh cùng sẻ chia và vượt qua số phận. Ohmtpk như được tiếp thêm ngọn lửa hi vọng mà cũng mỉm cười chấp nhận đặt niềm tin vào họ.
"Được thôi, miễn là có mọi người đi cùng thì cái mạng này em cũng không tiếc"
Cậu nắm lấy tay anh mà gượng người đứng dậy. Namtan đưa tay về phía trước, không ai nói lời nào nhưng cũng đều hiểu mà chồng tay lên nhau. Họ cùng nhau đồng thanh đếm nhịp 1 2 3 và kết thúc bằng một tiếng hò reo vang khắp phòng.
"YEAHHHHHH!!!!!"
____________________________Hiện giờ Dunk đang ở trong phòng tắm, suốt ba ngày vừa qua chưa được ngâm mình trong bồn khiến anh cảm thấy thực sự bứt rứt.
"Ahhh thoải mái quá!"
Dunk đặt hẳn mình xuống dòng nước, cảm giác như bao muộn phiền hay mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến dần. Anh bắt đầu ngẫm nghĩ lại về những sự kiện đã xảy ra với cuộc đời mình.
"Chỉ khi mất đi người ta mới biết trân trọng những gì mình đã từng có..."
"Có những thứ một khi đã mất đi, là mãi mãi không tìm lại được, một khi đã bỏ lỡ, là bỏ lỡ cả cuộc đời..."
Dunk nghĩ điều đó đúng. Bởi khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết anh mới biết trân quý bản thân. Thật lòng Dunk từng nghĩ mạng sống của mình cũng chỉ là thứ vô cùng nhỏ bé. Dù cho anh có lìa đời thì không có được mấy người thương tiếc cho số phận của người con trai này đâu. Nhưng rồi anh chợt nhận ra không phải vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Nhân [F6] [JoongDunk/PondPhuwin/GeminiFourth]
FanfictionSẽ ra sao khi thế giới đột nhiên xuất hiện dị nhân...? Không hiểu vì lí do gì mà ngày càng xuất hiện nhiều gen đột biến và những con "quái vật" có khả năng siêu việt cũng được sinh ra từ đó. Con người và mutant (người đột biến) vốn tưởng sẽ chung số...