Phuwin có thể cảm nhận rõ được môi mình đang chạm vào môi đối phương. Dù chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được vị ngọt của đôi môi ấy.
Anh cầu mong người nằm trên giường kia sẽ không mở mắt dậy trong chốc lát. Bởi Phuwin muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này thêm vài giây nữa. Có lẽ đây sẽ là cái chạm cuối cùng giữa anh và hắn...
Phuwin dần mơ màng he hé mắt ra nhìn. Điều mà anh không mong muốn nhất đã xảy đến. Pond chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh dậy nhưng kì lạ ở chỗ là hắn không đẩy anh ra ngược lại còn có chút thích thú ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt vời ban nãy.
"Shia..."
Anh không định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Mọi thứ đến quá đột ngột khiến Phuwin chỉ kịp thốt lên một tiếng chửi giật mình mà lùi người ra sau. Nhưng kẻ gian xảo kia nào để chú mèo nhỏ dễ dàng thoát tội như vậy được.
Pond bật hẳn người dậy vòng tay ra sau gáy đối phương kéo họ vào một nụ hôn sâu. Hai vành môi của Phuwin liên tục bị người trước mặt gặm nhấm đến sưng tấy. Anh trợn trừng mắt lên nhìn hắn, cố gắng dãy dụa thoát khỏi nó nhưng chỉ dứt được vài giây lại liền bị Pond kéo vào hôn tiếp. Lưỡi của người kia cố luồn lách vào trong khuôn miệng của anh, không bỏ qua bất kì một cơ hội nào. Tay hắn cũng không yên phận mà sờ loạn đủ thứ trên cơ thể đối phương. Thần trí anh dần trở nên điên loạn, hơi thở cũng dồn dập hơn bao giờ hết.
Đến khi chú mèo nhỏ trong lòng không còn hơi để thở nữa, Pond mới chịu buông tha kéo theo đó là một sợi chỉ óng ánh. Trông thấy dáng vẻ của Phuwin cố hít lấy hít để dưỡng khí, hắn cảm giác vô cùng thoả mãn với những gì mình đã làm.
"Buông...buông...tôi ra..." - Phuwin cựa quậy trong lòng hắn
"Yên nào bé con. Chẳng phải là em hôn tôi trước sao?"
Pond nhếch mép cười nhìn thẳng vào đôi mắt anh nói
"K-Không phải vậy đâu...Tôi...tôi..."
Phuwin không biết giải thích làm sao vì những gì hắn nói hoàn toàn đúng.
"Đã ăn vụng còn chả biết chùi mép. Mèo nhỏ phải bị phạt mới được..."
Vừa dứt lời, hắn liền đè chặt anh xuống giường. Phuwin hoài nghi không biết hắn có thật sự là đang bị thương chứ tại sao lại có thể khoẻ đến như vậy.
Pond từ từ nâng chiếc cằm của đối phương lên mà vuốt ve. Hắn đột ngột nhét một ngón tay vào trong miệng anh.
"Ưm...A..."
Phuwin liên tục cựa quậy. Ngón tay hắn cứ di chuyển khắp khoan miệng khiến anh khó chịu mà cắn nhẹ vào nó, điều này lại càng làm cho đối phương trở nên phấn khích.
"Mở miệng ra nào..."
Pond nhào vào mút mát đôi môi của người nằm dưới mình như hổ đói. Tiếng chóp chép vang khắp phòng khiến người bên ngoài nghe được cũng phải đỏ mặt tía tai. Lúc đầu Phuwin có cố gắng thoát khỏi nhưng dần dần anh cũng chẳng còn sức để đôi co nữa. Anh chìm đắm hẳn vào trong cơn mộng ấy, hai tay không tự chủ được mà vòng tay ra sau gáy kéo người kia gần lại. Hưởng thụ một cách trọn vẹn nụ hôn ngọt ngào của đối phương...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Nhân [F6] [JoongDunk/PondPhuwin/GeminiFourth]
FanfictionSẽ ra sao khi thế giới đột nhiên xuất hiện dị nhân...? Không hiểu vì lí do gì mà ngày càng xuất hiện nhiều gen đột biến và những con "quái vật" có khả năng siêu việt cũng được sinh ra từ đó. Con người và mutant (người đột biến) vốn tưởng sẽ chung số...