Ngoại truyện 1

218 21 0
                                    

Như đã nói thì đây sẽ là một chương dành tặng cho sinh nhật của Phuwintang nha ạ

Mốc thời gian trong chương này là lúc sau khi gặp được Mark và Film. Mọi người chuẩn bị đi cứu Ohm về nha.
_____________________________

Kí ức còn sót lại trong tuổi thơ của Phuwin chỉ là chuỗi ngày bị đánh đập, tra tấn trong căn phòng thí nghiệm. Anh không biết nguồn gốc của mình đến từ đâu, chỉ nghe những người kia đặt cho mình cái tên là Phuwintang và ấn định ngày anh được sinh ra là 5/7.

Mỗi năm đến dịp sinh nhật Phuwin lại thường thích ở một mình. Bởi anh cảm thấy việc mình sinh ra chẳng có ý nghĩa đến mức mà phải kỉ niệm hay ăn mừng. Bản thân một đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi, không biết mặt mũi cha mẹ mình là ai như anh thì làm gì có tư cách để hạnh phúc trong ngày này chứ. Mặc dù sau khi được EarthMix nhận nuôi dưỡng, anh được đối xử rất tốt và cũng phần nào cảm nhận chút yêu thương, sự ấm áp đến từ gia đình mình. Nhưng thực sự sâu thẳm bên trong anh vẫn còn một vết nứt mà không ai có thể khâu vá lại được. Nó chất chứa biết bao nhiêu sự buồn tủi và cô đơn của một đứa trẻ thiếu thốn đi tình thương...

Cứ vào ngày này hằng năm, Phuwin sẽ rời khỏi nhà và đi đến góc suối nhỏ trong rừng sâu quen thuộc chỉ riêng một mình anh biết để ngồi thư giãn mà vẽ tranh. Chờ khi trời sập tối Phuwin mới gom đồ đạc trở về nhà, anh biết rõ mọi người vẫn đang chờ mình về để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho. Mặc dù đã đoán trước được tình huống sắp tới sẽ diễn ra nhưng anh vẫn cố hoà theo bầu không khí vui vẻ ấy. Vì Phuwin hiểu rõ họ coi anh là người một nhà nên mới muốn bày tỏ sự quan tâm đó ra, cũng nhờ vậy mà ít ra anh hiểu được bản thân vẫn còn có người nhớ đến.

Sinh nhật năm nay lại có chút thay đổi chóng vánh. Mới đây hai ba vẫn còn ở ngay bên cạnh mà giờ thì lại bị bọn MKUltra bắt cóc, chưa kể những chuyện chẳng lành liên tiếp xảy ra với tổ chức của anh. Phuwin cứ có cảm giác bản thân mình giống như một điềm xui xẻo, bất cứ ai ở cạnh anh đều cũng sẽ gặp phải tai ương khó tránh.

Tình hình hiện giờ đang khá căng thẳng nên dường như ai cũng quên mất đi sự hiện diện của Phuwin. Mọi người đều tập trung nghĩ ra cách cứu Ohm trở về bằng cách an toàn nhất. Nhưng có một người từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn để tâm đến hình bóng của anh.

"Fourth, em có thấy Phuwin ở đâu không?"

"Em cũng không biết nữa. Nãy vẫn thấy ảnh đứng ở đây giờ lại bỏ đi đâu mất tiêu"

Fourth trả lời

"Phuwin nói với anh là hơi mệt nên muốn đi vẽ tranh giải toả tâm trạng xíu. Hình như ẻm đi về phía cánh rừng ở phía Nam hay sao ấy" - Nanon cũng nói thêm vào

"Hừm...Vào rừng ở phía Nam sao? À em nhớ rồi đó là khu rừng mơ ở ngay sau lưng nhà em"

"Vậy em có thể cho anh xin địa chỉ cụ thể được không?" - Pond vội vàng nói

"Được ạ, có gì anh nhớ mang P'Phuwin về nhà sớm nhé. Tại em thấy cứ mỗi lần ảnh mà vào rừng vẽ tranh là tối muộn mới về nhà cơ"

Fourth ghi địa chỉ nhà mình vào giấy rồi đưa cho Pond

"Được, anh biết rồi. Cảm ơn em nhé!"

Dị Nhân [F6] [JoongDunk/PondPhuwin/GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ