60. Yên bình

171 26 2
                                    

Dunk thức dậy từ lúc sáng sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Mới chỉ rời xa gian bếp được có hai ngày mà chưa gì anh thấy chiếc chảo yêu quý của mình bị cháy đen phía dưới. Thành quả này chắc chỉ có thể là do hai đứa em anh làm nên thôi. Dunk cũng nhiều lần muốn truyền tay nghề cho lắm nhưng khổ nỗi một đứa thì đảng trí chả nhớ được gia vị, đứa còn lại thì đụng đâu bể đó. Thôi anh đành tự thân vận động có khi còn tốt hơn.

"Ưm...anh Dunk dậy sớm thế?"

Ohmtpk từ trong phòng của Mark bước ra với gương mặt chưa tỉnh ngủ

"Em dậy sớm thế Ohm? Ngồi vào bàn đi đồ ăn cũng sắp được rồi nè"

"Dạ vâng ạ..."

Cậu vui vẻ ngồi xuống bàn, cũng lâu lắm rồi mới được thưởng thức bữa sáng yên bình như thế này nên cậu thích lắm.

"Em ăn thử xem tay nghề của anh như nào nha"

Dunk đặt một dĩa cơm thịt bò xào húng quế xuống bàn. Ohmtpk cũng nhanh nhẹn mà xúc ăn thử, ngay khi vừa bỏ vào miệng mọi hương vị gần như vỡ oà.

"Uiii ngon quá anh ơi. Lâu lắm rồi em mới được ăn đồ ngon như vậy á!"

"Thiệt hả? Thế em muốn ăn thêm thì nói anh nhé, anh nấu nhiều lắm cứ từ từ mà thưởng thức"

Có thể nói đối với anh việc nấu nướng là một loại hạnh phúc khó tả. Khi nhìn những người mình thương ăn ngon bất giác trong lòng cũng hạnh phúc theo.

Cạch!

"Uầy anh Dunk nấu bò xào húng quế đúng không? Đúng món em thích luôn!"

Fourth chạy nhanh về phía bàn ăn, chưa kịp nói gì thì Dunk đã liền hiểu ý đặt một dĩa cơm ra trước mặt cậu.

"Hehe cảm ơn P'Dunk! Em sẽ ăn thật ngon miệng"

"Ừm, ăn nhiều vào nha nhóc. Mới vắng anh có hai ngày mà nhìn gầy đi hẳn ra"

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu

Ohmtpk ngồi ở bên chứng kiến cảnh anh em họ yêu thương nhau đột nhiên có chút chạnh lòng. Bởi cậu là trẻ mồ côi, không có gia đình hay anh chị em ruột thịt gì cả. Người duy nhất mà Ohm coi là người thân chỉ có Mark và Film, ngoài ra thì không còn bất kì một ai. Cho nên mỗi khi nhận được chút ít tình yêu thương từ người khác cậu luôn trân trọng và gìn giữ nó. Nói không cô đơn thì là nói xạo nhưng cậu sớm muộn đã quen với việc này rồi.

Đột nhiên Dunk vươn tay xoa lấy đầu của Ohm, khiến cậu chợt giật mình mà ngước mắt lên nhìn anh.

"Ohm nữa ăn nhiều vô nhé. Anh thấy em cũng hơi ốm đấy"

Không hiểu sao trong một vài khoảnh khắc cậu lại có suy nghĩ muốn Dunk làm anh trai của mình.

"Dạ vâng, em cảm ơn..."

"Đúng rồi đó P'Ohm ăn nhiều vô thì mới khoẻ được. Phải cao lớn như cỡ em nè" - Fourth ở bên hí hửng nói

"Hả? Như em mà gọi là cao lớn sao?"

Phuwin không biết từ đâu xuất hiện bất ngờ sau lưng họ, trên miệng có nở một nụ cười mang ý chọc quê em trai.

Dị Nhân [F6] [JoongDunk/PondPhuwin/GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ