55. Đúng người

203 29 3
                                    

Khi Dunk tỉnh lại thì anh đã ở trong phòng giam của mình từ lúc nào không hay. Cơn đau đầu liền ập đến ngay tức thì.

"Ưgh..."

Dunk ráng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, sau khi anh đánh thắng được tên trùm tù thì có ý định bỏ trốn. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì khi vừa định phá tan đi hàng rào sắt thì cả cơ thể đều như bị điện giật, không còn một chút sức lực nào nữa.

"Có lẽ là do chiếc còng cổ này..."

Anh ngầm hiểu được lí do tại sao mà dị nhân phải đeo nó ở trên cổ, mục đích chỉ có một đó là ngăn cho họ không thể sử dụng siêu năng lực mà trốn thoát ra ngoài. Nhưng Dunk cũng chả thèm bận tâm đến nó, điều làm anh sốc hiện giờ đó là bản thân có lại siêu năng lực. Theo như những lời truyền miệng qua tai nhau thì mỗi dị nhân chỉ có cho mình một giới hạn nhất định về siêu năng lực, người nào mà tham lam không biết tự lượng sức mình sẽ phải trả giá cái giá cực đắt đó là bị mất hoàn toàn sức mạnh.

Dunk nhớ lại trận chiến lần trước anh đã sử dụng hết toàn bộ năng lượng còn sót lại trong cơ thể, chưa kể còn tự ý mà tiếp nhận sức mạnh của kẻ khác vào người mình. Thế mà giờ vẫn còn sử dụng được siêu năng lực. Thật kì lạ!

Cạch!

Một tên lính canh mở cửa ra nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt dữ tợn mà nói:

"Đến giờ cơm! Mau đi xuống nhà ăn nhanh!"

"Biết rồi..."

Khi gần bước đến phòng ăn của nhà giam anh có nghe thấy tiếng cười đùa xì xầm của những kẻ tù nhân khác. Nhưng kể từ lúc anh vừa đặt chân bước vào thì không gian bỗng trở nên im ắng đến mức rợn người. Những ánh mắt không ngừng dòm ngó về phía anh, đâu đó còn có nét sợ hãi và giận dữ trên ấy. Dunk cũng chẳng thèm quan tâm mà nhận lấy xuất cơm của mình bắt đầu đi tìm chỗ ngồi.

"Hừm...Hết chỗ rồi nhỉ?"

Tất cả các bàn hầu như đều chật kín người, nói đúng hơn là họ cố tình không muốn cho Dunk ngồi cùng thì có. Anh để ý thấy trong góc vẫn còn một bàn còn trống đành tiến lại gần hỏi thử:

"Tôi có thể ngồi ở đây không?"

"À được chứ. Anh cứ ngồi đi"

"Ừm, cảm ơn"

Dunk ngồi xuống bắt đầu thưởng thức bữa ăn trong ngày đầu tiên của mình.

"Cơm nhà tù làm chả ngon gì hết thua cả Phuwin nhà mình nấu nữa chứ" - Dunk thầm nghĩ

"À anh ơi..."

Cậu nhóc ngồi đối diện anh bỗng cất tiếng gọi

"Hả? Cậu đang nói chuyện với tôi sao?"

"Dạ vâng...Chuyện hồi sáng nay em cảm ơn nha ạ vì đã cứu em..."

"À hoá ra cậu là người bị bắt nạt lúc sáng hả? Không phải cảm ơn tôi đâu chẳng qua là tôi thấy ngứa mắt nên muốn giúp thôi"

Dị Nhân [F6] [JoongDunk/PondPhuwin/GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ