*Ngày thứ ba
Kể từ ngày Namtan đưa ra hiệu lệnh mọi người cần phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa thì Phuwin đã tự giam mình trong phòng đến giờ. Cả một ngày trời của anh chỉ xoay quanh việc nâng cao khả năng thần giao cách cảm và điều khiển tâm trí người khác. Anh còn chẳng thèm bước chân ra khỏi phòng trừ khi là đến giờ ăn hoặc có chuyện gì quan trọng lắm.
Có thể nói là Phuwin không thèm nghỉ ngơi một giây phút nào, bởi sau khi tập luyện xong anh lại lao đầu vào việc sáng chế, phát minh ra những vũ khí hạng nặng khác, thậm chí anh chỉ cho phép bản thân ngủ ba tiếng mỗi ngày. Vì cường độ tập luyện cao Phuwin còn ép mình quá sức, không chịu ăn ngủ nghỉ có khoa học nên mới dẫn đến việc cơ thể anh càng lúc càng yếu và kết cục là ngất xỉu ngay trong chính căn phòng mình. May mắn là lúc đấy Pond phát hiện kịp thời, nhanh chóng bế Phuwin đến cho bác sĩ khám chứ không chẳng biết anh sẽ đi về đâu rồi.
"Ưm...ưgh...Mình đang ở đâu đây?"
Sau một giấc ngủ dài Phuwin đã hồi sức trở lại, anh mở mắt nhìn một lượt xung quanh mới biết bản thân đang nằm trong phòng y tế riêng của Jimmy. Anh cố gượng người dậy nhưng toàn thân đều nhức mỏi không thể cử động được.
"Ưgh...Ngủ lâu quá chân tê hết cả rồi..."
Cạch!
"Phuwin, cậu tỉnh rồi hả?"
Pond đang bưng một bát cháo nóng hổi tiến vào phòng thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng người đang nằm đòi bước xuống giường bệnh, liền một hai ngăn cản lại.
"À Pond hả? Cậu giúp tôi ngồi thẳng lưng được không? Chân tôi tê quá"
"Thật là hết cách với cậu mà..." - Pond mắng yêu nhưng vẫn đồng ý giúp cậu ngồi thẳng dậy
"Ừm...Pond, cậu là người mang tôi vào đây sao?" - Phuwin dè dặt hỏi
"Phải..." - Pond trầm mặt đáp
"Tôi cảm ơn nhé..."
"Không có gì cậu ăn cháo đi, P'Dunk mới nấu cho đấy..."
Mặc dù là không thể hiện ra bằng lời nhưng Phuwin biết đối phương đang thật sự rất tức giận, chẳng qua là anh không biết hắn đang dỗi chuyện gì thôi.
"À ờm để tôi tự ăn cũng được..."
Anh định với tay nhận lấy bát cháo thì liền bị người kia gạt ra.
"Ngồi yên đi, nóng lắm đấy"
Nét mặt Pond có chút cau có nhưng động tác của hắn vẫn rất chi là nhẹ nhàng, từng muỗng cháo xúc lên đều được thổi trước khi đưa tới miệng của Phuwin. Đợi đến lúc chỉ còn nửa bát, anh mới dám mở miệng ra hỏi thử lí do vì sao đối phương lại giận dỗi như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Nhân [F6] [JoongDunk/PondPhuwin/GeminiFourth]
FanfictionSẽ ra sao khi thế giới đột nhiên xuất hiện dị nhân...? Không hiểu vì lí do gì mà ngày càng xuất hiện nhiều gen đột biến và những con "quái vật" có khả năng siêu việt cũng được sinh ra từ đó. Con người và mutant (người đột biến) vốn tưởng sẽ chung số...