Mua đồ vật này không có túi nilong đựng, ông chủ lấy giấy gói bọc cho bọn họ, Lạp Sa mua ba gói băng vệ sinh, ông chủ nói muốn 6 đồng.
Thái Anh bị 6 đồng này làm cho hoảng sợ, sao lại đắt như thế, cô lôi tay Lạp Sa nói: "chị à , quá đắt, 6 đồng đấy, không mua nữa, em dùng cái kia được rồi, không sao, đều có tác dụng như nhau."
Mỗi tháng tiền lương 70 đồng của chị còn phải đưa cho gia đình, rồi cộng thêm tiền mua rau, tiền nấu nướng, cũng phải tiết kiệm một khoản, bản thân còn phải giữ lại chút tiền, nếu cứ tiêu 6 đồng trong một ngày thì tiền tiêu trong tháng còn lại bao nhiêu chứ, 6 đồng tiền đau xót chết nha, đầu năm nay một hào cũng có thể mua được nhiều thứ.
Lạp Sa móc tiền từ túi ra đưa cho ông chủ: "Không có việc gì, em dùng cái kia không sạch sẽ, dùng đồ này tương đối tốt, chị thấy trong bộ đội có người anh em, vợ cậu ấy là giáo viên, cô ấy dùng cái này, ở trong thành phố chị xem qua thấy cô ấy đến hợp tác xã cung tiêu mua thứ này, vợ cậu ấy nói phụ nữ nên dùng đồ này, em dùng cái này, không việc gì, thứ này ở đây khan hiếm, đắt là điều bình thường, tiền tiêu chị vẫn còn đủ."
Thái Anh xấu hổ cũng không còn cách nào khác, hai người lôi lôi kéo kéo, rốt cục vẫn mua, mọi người đi ngang qua đều tò mò nhìn hai bọn họ, cho nên Thái Anh vẫn là phải lấy xuống, tự mình bỏ vào bên trong giỏ rau.
Sau đó, Thái Anh cùng với Lạp Sa rời đi, lúc đi chợ mua một ít thịt mang về nhà, làm đồ ăn đêm, Thái Anh vô cùng xấu hổ, trước đây cô cũng kiếm được ít tiền từ công việc bán thời gian, nhưng lại dùng số tiền đó để cưới vợ cho em trai và sửa lại tầng trệt ở nhà, cho nên tiền tích cóp gì đó cô không còn.
Về đến nhà Thái Anh thay băng vệ sinh, đời trước mỗi khi Thái Anh đến kinh nguyệt đều trốn Lạp Sa, chị cũng không biết, cho nên không mua cho cô thứ này, kiếp trước sau khi băng vệ sinh được phổ biến trên diện rộng cô mới được dùng loại rẻ nhất.
Hiện tại được quay về mọi thứ đã thay đổi, đi vào nhà vệ sinh lộ thiên bên kia thay, nhà vệ sinh ở đây đều là loại lộ thiên, bên ngoài đó có một phòng nhỏ, sau đó kéo một vải mành lên thành nhà vệ sinh.
Cô thấy dùng khá tốt, so với vải bông kia thoải mái hơn nhiều, trở về phòng,Lạp Sa đưa túi tiền cho cô, cô thấy trước mặt có nhiều tiền, nghi hoặc hỏi chị: "Đây là gì?"
Lạp Sa đưa tiền đặt vào tay cô nói: "Tiền lương tháng này của chị chưa có, đây là tiền tiêu vặt còn dư lại cộng với tiền chị tích cóp được, chị mỗi tháng đều đưa cho gia đình 20 đồng, ừm, một phần dành dụm được đều đưa cho nhà mẹ đẻ em làm lễ hỏi, chỉ còn lại từng này, về sau tiền lương hàng tháng đều đưa cho em."Thái Anh nghe lời này cảm thấy xấu hổ, không muốn lấy, đưa tiền lại cho chị: "Không, chị đưa em quá nhiều, chị cầm lấy đi, đưa em một chút tiền ở nhà là được, em ở đây, cũng không cần tiêu nhiều, chị ở thành phố mới cần dùng nhiều."
Nghe vậy, Lạp Sa nghĩ đến điều gì, đưa tiền đặt trong túi cô nói: "Bây giờ em là nàng dâu đã gả cho chị, quản tiền của chị là điều hiển nhiên, tiền đưa hết cho em, chị lấy tiền ở chỗ em cũng như thế. Phải rồi, em có muốn đi tùy quân với chị không? Nếu em muốn đi tùy quân cùng chị , chị trở về quân ngũ sẽ làm báo cáo, chờ báo cáo được phê duyệt lập tức có thể cùng chị vào trong thành, chúng ta xin ở gia chúc viện, thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lichaeng -Futa) Yêu chị thêm lần nữa
RomanceKiếp trước Thái Anh bị gia đình ép hôn, gả cho Lạp Sa, một vị quân nhân cùng thôn. Cô tin vào lời nói bậy bạ của bạn thân nên mới hiểu lầm Lạp Sa. Cô ly hôn với chị rồi rời khỏi thôn lên thành phố sống khổ không chịu nổi. Sau khi trùng sinh, cô quay...