34. Lạp phó sao lại lấy vợ ở quê

222 10 0
                                    

Thủ trưởng vô cùng thích chị, chủ yếu cảm thấy chị tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tương lai khẳng định có thể làm nên việc lớn, cho nên vẫn luôn muốn nhận làm chị con rể.

Vừa vặn Lục Hoài Ân cũng có ý với chị, vậy nên muốn tác thành cho hai người.

Thủ trưởng nghe được lời này, đặt bút lông trên tay xuống đi qua, vỗ vỗ vai chị, nhìn chị hôm nay tinh thần tràn trề, khí sắc không tồi, hỏi chị: "Lạp Sa à, nhiều ngày không gặp khí sắc cô không tồi nhỉ, hơn nữa rèn luyện không tệ, dẫn dắt đại đội cũng tốt, ta nghe cô rất được lòng mọi người, cô sớm hay muộn cũng lên chức vị chính thức mà thôi."

Lúc này Lục Hoài Ân xen mồm vào, nói với thủ trưởng: "Cha, không phải con luôn khen chị ấy với cha sao, vậy càng rõ ràng ánh mắt nhìn người của con không hề sai."

Thủ trưởng biết con gái có ý tứ với chị, nhìn Lạp Sa hỏi chị: "Vừa lúc cô không còn việc gì làm, nếu không thì cùng ta về nhà, ăn cơm nói chuyện. Mẹ Hoài Ân tay nghề không tồi đâu, cô muốn đến thử không?"
Lạp Sa không phải dạng chậm chạp ngốc nghếch, sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói này chứ? Vậy nên trực tiếp cự tuyệt nói với thủ trưởng: "Không được rồi, buổi tối vợ tôi nấu cơm, tối tôi phải về ăn cơm cùng cô ấy."
Thủ trưởng nghe được lời này sắc mặt tối sầm, nhìn con gái, cau mày hỏi chị: "Vợ? Cô kết hôn rồi à? Sao không nghe nói? Trước đó không phải cô vẫn độc thân sao?"

Lạp Sa: "Thưa thủ trưởng, trước đây tôi đúng thật là độc thân, nhưng khoảng thời gian trước gia đình có tìm đối tượng cho tôi, có khoảng thời gian tôi xin nghỉ về nhà chính là để kết hôn."

Lục Hoài Ân không cam lòng xen vào: "Vợ chị ấy giống chị ấy đều ở trong thôn, cũng từ nông thôn đến."
Lạp Sa: "Đúng vậy, chúng tôi giống nhau đều từ nông thôn, hai chúng tôi rất môn đăng hộ đối."

Lục Hoài Ân bị lời nói này làm cho tức giận sắc mặt tối sầm xuống, có như thế mà đã che chở?
Thủ trưởng nghe được lời này cũng chưa nói gì, đơn giản hàn huyên với chị vài câu sau đó cho chị rời đi.

Sau khi rời đi, thủ trưởng dùng ngón tay gõ trán Lục Hoài Ân: "Con à, con có ngốc hay không, người ta đã kết hôn, con còn nhìn trúng người ta, con biết người ta đã có vợ còn chen chân vào, không phải con muốn làm tiểu tam đó chứ?"
Lục Hoài Ân uất ức làm nũng: "Cha, con không muốn, con thích chị ấy, con chướng mắt người kia, ánh mắt đầu tiên con đã nhìn trúng chị ấy, rất hợp ý con, con muốn ở bên chị ấy, cha không phải là thủ trưởng à? Uy hiếp chị ấy, nếu chị ấy không ở bên con thì không cho thăng chức lên chính thức, chị ấy nhất định sẽ ở bên con thôi. Hơn nữa cha không thấy chị ấy trẻ tuổi đầy hứa hẹn sao, thăng cấp quân hàm là chuyện sớm hay muộn, chị ấy với với vợ ở quê mà bên nhau, đối với chị ấy không hề có lợi ích nào, cái loại dân quê không hề xứng với người tốt như chị ấy!"
Lần trước cô ta nghe nói vợ chị muốn tùy quân, đã đánh mắt với cấp trên kia, người nọ thông minh, cự tuyệt yêu cầu đưa vợ đi tùy quân của chị.

Bây giờ cô ta uy hiếp chị, chị nhất định sẽ ly hôn với vợ.

...

Thái Anh hôm nay ra cửa giặt quần áo rửa bát, cô giặt quần áo hai vợ chồng, vốn dĩ muốn bưng chậu rửa mặt ra chào hỏi với các tẩu tử, các tẩu tử ở đại viện giặt quần áo nhìn thấy cô lập tức kết đàn kết bạn cùng nhau coi thường cô.

Cô hết sức nhiệt tình chào hỏi các cô ấy, kết quả mọi người không phản ứng, không ai nhìn cô đáp lại có chút mất mát, mặt nóng dán mông lạnh.*

[Mặt nóng dán mông lạnh: đây là một câu tục ngữ có xuất phát từ Trung Quốc ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh]
Cô ngồi xổm xuống giặt quần áo, lúc cô đang ngồi giặt, những vị tẩu tử đó nhìn cô giặt đồ lót hỏi: "Thái Anh, đây là áo ngực hả, tôi thấy nó ở cửa hàng nhưng cái này không rẻ đâu, cô thế mà có được cái này nha!"

Thái Anh ăn ngay nói thật: "Đây là vị kia nhà tôi mua cho tôi."

Vị tẩu tử hỏi cô kia nghe được lời này mặt chua lên, không nói chuyện nữa, Thái Anh nhìn sắc mặt như thế dừng tay giặt quần áo, cô không biết đã nói sao chỗ nào.

Mấy vị tẩu tử ở đây giặt quần áo, nhiều chuyện tám với nhau, nói chuyện rất nhỏ, Thái Anh nghe không hiểu, giặt xong quần áo chuẩn bị phơi, để quần áo ở đây, quay về lấy mấy cái móc áo.

Cô cầm móc áo quay lại, nhìn thấy quần áo của mình đều bị đổ hết, còn bẩn vô cùng, đặc biệt là áo ngực vừa rồi cô giặt sạch sẽ, bị dính hết bùn lên đó.

Cái vị tẩu tử trước đó dò hỏi cô nhưng không chiếm được tiện nghi nào nhìn thấy cô quay lại nói: "Vợ của phó Đại Đội này, xấu hổ quá, vừa rồi có mấy đứa trẻ con trong đại viện đùa giỡn, không ai coi chừng thế là đá chậu của cô đến vũng bùn, bây giờ thành như này."

Thái Anh nhìn nụ cười này cảm thấy khiếp hoảng, cũng chỉ có lệ nói không sao, sau đó giặt lại.

Cô giặt quần áo xong chuẩn bị lấy về, không dám phơi ở đây nữa, lúc xoay người nghe được mấy người phụ nữ kia thảo luận.

"Lạp phó sao có thể coi trọng một người phụ nữ như này, tôi thấy bác sĩ Lục rất tốt nha! Vẫn là sinh viên đại học tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tốt bao nhiêu, thanh niên trí thức, chủ yếu có cha là thủ trưởng, trong nhà có tiền, gia đình nhà mẹ làm ăn buôn bán, nếu cùng với bác sĩ Lục ở bên nhau, về sau thăng quan tiến chức tiền đồ vô lượng, sao lại cưới vợ ở trong thôn làm cái gì? Không phải tự hủy hoại tiền đồ sao? Tôi thấy bác sĩ Lục đối với Lạp phó rất tốt, nhất định có ý với cô ấy, cô ấy cưới vợ ở nông thôn, nếu bác sĩ Lục làm nũng với cha, thể nào cũng gây khó dễ cho cậu ấy."

"Đều do Thái Anh xuất hiện, nếu cô ta không xuất hiện, hai bọn họ trai tài gái sắc đã ở bên nhau lâu rồi, trong đội có ai không coi trọng bọn họ chứ?"

(Lichaeng -Futa)  Yêu chị thêm lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ