"Dunk, dậy mau còn đi học!"Bà gõ cửa phòng gọi con trai ham ngủ nướng dậy, hôm nay mới là thứ tư thôi. Con trai mẹ vẫn phải chăm chỉ cắp sách đi học, ai bảo hôm qua có người rủ rê em đi chơi đến nửa đêm làm gì chứ!
"Dạ, Dunk dậy giờ đây ạ..."
Mèo nhỏ bật dậy khỏi chăn, đầu tóc rối xù, gương mặt phờ phạc mệt mỏi. Em cần một cốc nước ấm trước khi đánh răng. Natachai mặc trên mình bộ đồ ngủ kẻ caro màu hồng pastel ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang. Mắt nhắm mắt mở thấy bóng ai đó quen quen, dụi mắt nhìn kĩ lại mới thấy bóng lưng này hình như là lưng hôm qua mình ôm... Joong Archen?
Đồng thời Archen trên sofa nghe thấy tiếng bước chân bèn quay đầu ra nhìn em vợ sắp cưới của mình đang ngơ ngác bám trên hành lang.
"Dậy rồi hả?" Anh hỏi.
Natachai không trả lời, hoảng hốt lấy tay che đi khuôn mặt còn ngái ngủ khua chân loạn xạ chạy ngược lại lên lầu đóng rầm cánh cửa phòng.
"Ơ kìa?"
"À, thằng bé ngại đó con." Bà che miệng khẽ cười rồi đặt tách trà xuống trước mặt Joong.
"Dạ con cảm ơn."
Mẹ và anh chú thì đang nói chuyện còn em nhỏ trên này đang đánh răng rửa mặt, sửa soạn.
"Sao lại đến lúc sáng sớm vậy không biết! Ôi em đang xấu lắm chú ơi!"
Dunk vừa cài cúc áo sơ mi vừa than thở, sáng sớm là lúc Natachai còn đang lơ mơ ngủ. Tâm hồn treo ngược cành cây liền bị chồng tương lai kéo xuống thực tại, em đưa mắt nhìn từng đôi tất một.
"Hừm... Hôm nay trời mưa vậy thì chọn tất đám mây đi. Hehe"
Em xỏ đôi dép lông hình mèo trắng đi trong nhà, hít sâu rồi thở ra. Cặp sách đã treo trên vai. Sẵn sàng!
"Chào buổi sáng mẹ ạ. Em chào chú- à anh ạ!"
Dunk đeo sẵn balo, trên cánh tay là áo hôm qua Joong cho mượn, mũ bảo hiểm chú Joong cho mượn được em đội gọn trên đầu. Bà Boon thấy con trai nghịch ngợm đội mũ liền thắc mắc hỏi.
"Sáng sớm đội mũ làm gì vậy con?"
"Mũ anh Joong ạ. Con trả mũ cho anh."
Mẹ ồ lên rồi tủm tỉm cười, bà gọi dì Din đem hai phần đồ ăn sáng ra đưa cho con. Đẩy hai đứa ra ngoài không quên đưa con trai 1 chiếc ô nhỏ, nháy mắt với con trai rồi đóng cánh cửa lớn lại.
"Hơ, chú đến đây làm gì ạ?"
Joong mỉm cười nhìn mèo nhỏ trước mặt, nói là bị cha mẹ ép đến đón em hả? Không hẳn, mẹ vừa hỏi thôi anh đã gật đầu đồng ý rồi.
"Mẹ nói anh đến đón em đi học."
"À, em cảm ơn ạ."
Dunk bật ô che cho cả anh và mình, Joong phụ trách dẫn đường ra xe.
"BMW luôn. Mà sao trời mưa chú lại đi màu trắng vậy?"
Joong cười trừ, anh lái tạm một cái đi thôi. Đâu cần biết màu gì, sợ em muộn học nữa cơ, ai mà ngờ đến nơi em còn đang say giấc. Nhưng nói nhé, em Dunk vừa ngủ dậy, lúc còn mặc đồ ngủ ấy. Hết sức dễ thương luôn!