Cuộc sống hôn nhân.

592 54 0
                                    





                                    Chưa beta






Dunk đã có gia đình được hơn một tháng rồi, đúng là cuộc đời không như phim đâu. Phim truyền hình ấy ạ. Joong Archen xấu tính lắm, cứ đôi ba hôm lại bắt em chơi trò người lớn, ngoài ra anh còn cấm nhiều cái lắm cơ. Cấm ăn ít nè, cấm làm việc nhà nữa nè, lâu lâu anh sẽ thuê người đến dọn dẹp nhà cửa luôn đó. Nhưng dăm ba bữa rảnh Dunk sẽ tự dọn nhà rồi nấu cơm đợi anh chồng về ăn. Joong còn bắt cóc công khai em về nhà mới của anh ấy ngay trước mặt ba mẹ em luôn...

Bật mí cái này nhé. Dunk tham gia câu lạc bộ nấu ăn ở trường chỉ để nấu cho chú nhà ăn thôi đó, thương anh chú đi làm về mệt mỏi. Chú đi làm về còn phải đưa em đi ăn thì mệt lắm nên Dunk hạ quyết tâm học nấu ăn cho được bằng giỏi luôn đó.

Sáng ra sẽ thơm thơm nhau mấy cái rồi chồng đưa em tới trường, hết giờ buổi sáng sẽ đến đón hoặc Dunk bắt xe tới công ty. Nói chung là trừ giờ công sở ra lúc nào cặp vợ chồng son cũng kè kè bên nhau hết. Điển hình như hôm nay chẳng hạn.

"Chồng ơi anh mệt."

Joong vùi mình vào lồng ngực người chồng nhỏ than vãn, mệt lắm. Anh chú của Dunk gần đây toàn tăng ca đến hơn tám giờ hơn mới chịu lê thân xác về nhà, cũng tại cái dự án ở khu quy hoạch mới đó. Dunk ở nhà một mình đâu có vui đâu... Chủ nhật hay buổi trưa đến lúc tối, cứ khi nào rảnh sẽ ôm một đống đồ ăn lên thăm Joong. Thương chú lắm luôn, nghe chị trợ lí bảo khách hàng lần này khó tính lắm, sếp chị tốn bao nhiêu công cũng chẳng mời được người ta kí hợp đồng. Haiz...

"Em biết Joong mệt mà, đi ngủ một chút nhé. Mấy hôm nay anh ngủ ít lắm."

Dunk xoa đầu chú golden đang yếu đuối dựa dẫm vào mình, môi dưới em nhếch nhẹ lên cọ vào chân tóc Joong, chú cứ yếu đuối đi em hứa sẽ mạnh mẽ để bảo vệ chú mà. Vai em cũng lớn, em cao tận một mét tám mươi lăm cơ mà, chú cứ việc dựa vào vai em đây này.

"Nhưng hợp đồng chưa kí, rồi ba lại mắng anh."

Joong lại mở máy tính trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc là làm sao bà ấy mới chịu kí hợp đồng đây. Hiện tại Archen cần lời khuyên lắm, lời khuyên từ người đi trước ấy.

"Chú thử xin lời khuyên từ ba đi."

Một tiếng thở dài khẽ lọt vào tai Dunk, đầu đặt trên vai em khẽ chuyển động.

"Không được đâu, ba anh khó tính lắm. Chỉ mắng thôi."

"Em có nói ba Joong đâu? Ba em."

Ừ nhỉ, ba Dunk cũng là người trong ngành mà.

Joong như nắm được cọng rơm cứu mạng, anh gật đầu lia lịa rồi xiết chặt cánh tay đang ôm lấy chồng nhỏ. Chồng ai mà thông minh thế chứ.

"Vậy tối nay tới ăn chực nhà ba được không?"

"Dạ được chứ, em nhớ ba mẹ rồi. Nhớ cả Haruto với Moro nữa."

Dunk thường xuyên kể về những kỉ niệm với hai con cún nhà em lắm. Em cũng nhớ hai nhóc lắm luôn, cả tháng trời gặp có vài lần thôi đó. Sợ Haruto và Moro quên luôn mặt Dunk rồi.

Joong ậm ừ lấy lệ rồi nhanh chóng gập máy tính bỏ gọn vào túi xách, hai tay thảnh thơi vòng qua eo thon nhấc bổng lên.

"Em ơi, em của ai mà thông minh quá."

Dunk cúi đầu hôn nhẹ lên mép môi anh rồi đẩy khuôn miệng mỉm cười, từ ngày cưới nhau đến giờ cuộc sống cứ yên bình mà trôi qua thôi. Không xô bồ vội vã cũng chẳng cãi vã hay xích mích gì cả.

"Của ai đó ấy, Dunk không biết nữa."

Em đặt tay lên gương mặt tên giám đốc nhẹ nhàng xoa xoa đầu mũi anh rồi rê tay miết nhẹ quai hàm thẳng tắp. Chồng ai mà đẹp quá.

"Ừ em hay rồi..."

Anh nhếch nhẹ môi dưới ấm ức.

"Em đùa thôi mà, của chú chứ ai mà thèm em."

Nói vậy thôi chứ em của gã chỉ cần hở ra là sẽ có người tới buông lời tán tỉnh cả nam lẫn nữ hay tới cả mấy đứa trẻ con nữa, đương nhiên là ghen chứ. Nhưng đứng từ xa nhìn em khéo léo từ chối lại thấy mừng, ít ra mình còn có danh có phận, có quyền để nói rằng "anh ghen".

"Ừ của anh, của anh. Mình đi ngủ được không?"

Joong bế bổng người chồng nhỏ cẩn thận để hai chân em vắt chéo quanh hông mình rồi tiến bước vào phòng nghỉ. Dạo này thời gian ở công ty còn nhiều hơn ở nhà nữa, không biết Dunk cảm thấy thế nào nhưng riêng giám đốc đã thấy thiếu hơi vợ lắm rồi.

Chỉ được ôm em nhỏ vào lòng lúc giữa trưa và một đêm ngắn là lại phải tách ra trước cổng trường đại học. May mắn vì Dunk không trốn tránh, em vẫn giữ chiếc nhẫn kết hôn trên ngón áp út. Món trang sức được thiết kế tỉ mỉ là minh chứng cho cuộc hôn nhân và là cách để đánh dấu với cả thế giới rằng "Natachai này đã có chồng!"



                                      _______



✿ SIH được 1k vote rồi ạ, rất cảm ơn mọi người luôn ạ. Tui không nghĩ là sẽ đạt tới 1k vote đâu vì quả plot cũng chỉ là nảy số trong đầu tui thôi. 1k vote có thể không quá nhiều nhưng với tui là cái gì đó rất cao rồi, huhu cảm ơn nhiều lắm🙇.


[JD] Sun In HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ