25. Bánh dâu cuộn.

532 51 1
                                    


Archen đặt hai ngón tay lên thái dương mệt mỏi nhấn nhá nhẹ, xoa dịu đi cái mệt mỏi của công việc.

"Làm ăn kiểu gì vậy? Công ty trả lương để các cô cậu làm ra thứ như này à?"

Không giống Joong, ông Aydin ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế chủ tịch giận dữ quát tháo.

"Bố, từ từ thôi." Anh che miệng ghé vào tai ông nói nhỏ.

"Mang về làm lại, tôi cho mọi người một tuần." Joong chống tay vào mặt bàn nghiêm khắc nói.

"Giải tán đi." Ông Aydin hất áo rời đi. Khả năng hôm nay về nhà ăn cơm với lời mắng chửi rồi.

Dunk Natachai update instagram.

Anh nhấn vào dòng thông báo trên di động hiện từ hơn hai mươi phút trước.

Dunk Natachai.

Alo, quái vật đây. Người đẹp đâu rồi?📸

Có Phuwintang, Mixxiw và những người khác thích

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phuwintang, Mixxiw và những người khác thích.

Phuwintang: Người đẹp đây🙋.
↪️Dunknatachai: Cho 5 giây biến liền.
↪️ PpNaravit: Để anh bắt người đẹp đi cho.
↪️Phuwintang: 🤷.

Thả tim hình em bé trước rồi suy nghĩ sau...

Ai chụp cho em được nhỉ?

Tôi biết ai chụp tôi trừ lương!

Archen ôm máy tính và một bụng công việc bước vào phòng giám đốc. Ngó qua nhìn lại mới thấy nhóc con nằm co ro trên sô pha.

"Ngủ rồi hả?"

Mang một nỗi nhớ nhung đi đến bên em, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống thảm lông dưới sàn.

Dunk đang say sưa bỗng mỉm cười lại co người lại, ngủ ở sô pha không chăn không gối mà lại say giấc tới nỗi chìm cả vào giấc mơ mới hay.

Không hiểu sao mà mới họp có gần một giờ đã nhớ em bé điên lên được, Dunk Natachai cứ nhảy múa trong đầu anh chiếm hết diện tích của công việc rồi. Nhớ cái mùi hương em bé mặc đồ ngủ nằm trong lòng mình, nhớ mái đầu nâu hạt dẻ dụi dụi trong hõm cổ lắm.

Nhìn lại bàn tiếp khách đằng sau mà cười khổ, hộp bánh su kem và bánh dâu cuộn trống rỗng được cất gọn gàng trong túi giấy. Ly trà hoa hồng vơi đi hơn một nửa, em bé của hắn ăn được nhiều thật đấy.

Joong bế chồng tương lai như công chúa vào phòng nghỉ, nhẹ nhàng đặt Dunk lên giường kéo chăn đắp lên người em.

Dunk như tìm được tổ ấm liền vui vẻ cuộn mình trong chăn ấm nệm êm. Chóp mũi và hai má ửng hồng lấp ló dưới chăn bông bị Archen thơm trộm mấy cái.

Anh vỗ nhẹ vào vai Dunk rồi đứng dậy đi đến kéo rèm cửa sổ lại, ánh sáng khuất dần sau cái kéo tay. Vậy đi cho nhóc dễ ngủ, nhớ lại đêm qua có người nằm cười khúc khích mãi không chịu đi ngủ bảo sao hôm nay vừa dậy lại mơ màng hơn vài giờ lại ngủ ngon trên chiếc sô pha.

Archen khẽ đóng cửa phòng lại, ôm máy tính ra bàn làm việc tiếp tục làm bạn với mấy hàng chữ số.

Mệt lắm, mệt lắm luôn. Dạo này công ty cứ dậm chân một chỗ, bao nhiêu dự án đều không ra gì. Anh đang cân nhắc sẽ cắt giảm nhân sự.

Tiếng gõ phím cạch cạch vang lên hơn vài tiếng đồng hồ, hai hàng lông mày đã sắp chạm nhau vì giận dữ. Nến thơm vơi đi cũng chẳng xoa dịu được tâm trạng Archen lúc này, đau đầu thật.

Anh bấm điện thoại bàn đến số của thư kí.

"Thông báo tháng đánh giá bắt đầu."

"Vâng thưa sếp." John lên tiếng.

Tiếng cửa gỗ mở ra rồi đóng lại thu hút sự chú ý của Archen.

"Em dậy rồi à?"

Dunk dụi mắt khẽ vâng một tiếng.

Joong vẫy tay gọi em lại gần. Dunk che miệng ngáp ngắn ngáp dài vừa tiến đến vừa hỏi.

"Chú họp xong rồi ạ?"

"Ừ, họp xong hơn một tiếng rồi."

Dunk vâng dạ đứng cạnh bị anh chú nhìn đến ngượng. Joong đặt tay lên eo em kéo cậu nhóc đổ ập ngay vào lòng mình, anh dựa đầu lên vai Dunk tham lam hít một hơi dài để thoả mãn nhung nhớ của bản thân.

Ghế làm việc đen bóng bọc da trơn chịu sức nặng của hai người mà nhún xuống, nhưng bao nhiêu tiền đổ vào sao mà sập được đây.

"Chú mệt lắm ạ?" Dunk hỏi.

"Ừm... Cho ôm một chút thôi."

Dunk vâng lời ngoan ngoãn nằm yên trên người Archen, nếu để nhân viên nhìn thấy giám đốc của họ mê mấy nhóc trẻ con chắc sẽ mất mặt lắm đó...

Gã vô sỉ đặt một nụ hôn lên vai Dunk, hai bàn tay mân mê cái mớ thịt sau lớp áo sơ mi mỏng.

"Em mặc mỏng thật đấy."

"Dạ... Em có áo len mà ạ."

Joong siết chặt vòng tay "Không ấm nổi."

"Vậy chú ôm cho ấm nhé?"

Đầu trên vai em khẽ gật, đôi môi mím chặt bật ra cười nhẹ.

"Chú đói không? Em có để bánh cho chú đó."

Anh mở mắt để Dunk đứng dậy rồi bế xốc em lên tiến đến sô pha.

Ánh mắt từ lúc Dunk tỉnh dậy vẫn dính chặt vào em không rời.

"Chú ăn bánh dâu cuộn nhé?"

Anh ăn gì cũng được, em đút thì anh ăn thôi.

Joong "ừ" một tiếng nhỏ đồng ý.

Chiếc bánh trắng muốt từ bánh đến kem, ở giữa là dâu tây được cắt thành miếng nhỏ. Phần bông lan mềm nhẹ thơm thơm hương vani, phần kem bên trong nhẹ bẫng kết hợp với mảnh dâu tây nhỏ hơi chua và thơm thơm hương dâu. Whipping cream thoang thoảng vị ngọt và ngậy khiến Natachai ngon miệng đến mềm nhũn.

"Chú ăn đi ạ."

Em đưa miếng bánh lớn trên nĩa nhựa đưa ra trước miệng Archen.

Anh ngoạm một miếng sạch bong chiếc nĩa hồng làm em bé hài lòng cười khanh khách. Chú phải ăn giỏi em mới chơi với chú, chú gầy đi là em cạch chú luôn.

"Đưa em đi ăn trưa nhé."




________




✿ Tôi sẽ xem lại Hidden angeda lần thứ n. Tôi mê cảnh jub của jokezo quá😍

[JD] Sun In HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ