15. Ánh mắt của Thiên Bình.

731 65 1
                                    


[Joong Archen]

Tôi dừng xe tại một homestay trên ngọn đồi thoải mà ban nãy mới nhanh tay đặt. Quãng đường đi từ dưới sườn đồi lên có hơi khó khăn vì trên đoạn đường này khá dốc và phải vài chục mét mới có một cây đèn đường. Dunk có vẻ rất sợ, em ôm chặt lấy eo tôi miệng lẩm nhẩm gì đó mà tôi cho là niệm kinh.

Tôi nhanh chóng tăng tốc đến căn homestay đã đặt, rút chìa khoá xe bỏ vào túi quần. Dắt Dunk xuống xe rồi lấy chìa khoá ban nãy nhận được từ tay chủ nhà, đưa em vào căn nhà gỗ nhỏ.

"Anh ơi."

Tôi thắc mắc "hửm" một tiếng quay qua nhìn em nhỏ.

"Ở đây... Có ma không ạ?"

Tôi cười khổ bế Dunk vào lòng, Dunk thơm lắm. Mấy hôm nay không được thấy em chuột lang mùi sữa làm tôi có cảm giác nhớ nhớ.

"Nếu có thì sao?" Tôi hỏi.

"Bị ăn thịt ạ..."

"Ma không ăn thịt em đâu, chỉ có Archen sẽ ăn em thôi. Được không?"

Dunk nhăn mặt nhéo vào vai tôi cái nhẹ hều như muỗi đốt, giữa tôi và Dunk có một thế lực nào đó khiến cả hai không quá ác cảm với đối phương. Nhất là tôi. Cái ngày đầu gặp nhau, cha mẹ phải ép buộc dữ lắm tôi mới chịu đến bữa tiệc đó. Nhưng giờ phải cảm ơn hai ông bà rồi, chồng con dễ thương lắm cha mẹ ạ.

"Chú thả Dunk xuống đi, Dunk có chân mà."

"Không nhé."

Tôi bế Dunk lên sân thượng. Căn homestay mà tôi thuê là căn hộ dành cho những cặp đôi yêu nhau đến hẹn hò và ngắm sao. Căn nhà bằng gỗ khá lớn, họ còn tinh tế trồng thêm hoa oải hương ngoài vườn trước. Bên trong có hai tầng lớn, tôi và Dunk đang ở phòng ngủ trên tầng hai. Thả em xuống ghế lười ngoài ban công, đốt một cốc nến hương mùi Lavender cho thư thả đầu óc.

Đặt cốc nến hương lên bàn nhỏ bên mé vách tường rồi ngồi xuống cạnh Dunk. Tôi choàng tay qua vai kéo em vào lòng mình, bây giờ cũng khoảng hơn mười giờ tối. Chúng tôi im lặng ngước lên nhìn bầu trời, trời hôm nay không mưa nên có thể nhìn rất rõ sao trên trời.

Đầu tháng mười, ông trăng thong dong dạo chơi trên mảng trời bao la. Những ngôi sao nhỏ chớp nháy trên bầu trời khiến khung cảnh yên bình hiện lên, ánh sáng của sao trời là ánh sáng tự nhiên. Nó hiện lên trong bầu trời tĩnh mịch ở ngoại ô Bangkok chứ không phải những ánh sáng công nghiệp tại thành phố.

Khung cảnh hiện tại hoàn toàn đối lập với Krungthep vừa nãy, tiếng động vật và dế mèn kêu lên. Tôi mở nhạc át đi tiếng dế mèn, lôi ra chiếc kính thiên văn đã được chuẩn bị từ trước ra. Điều chỉnh ống kính đến một ngôi sao bất kì rồi vẫy tay gọi Natachai lại gần.

"Em lại đây, ngôi sao này sáng lắm."

Dunk ngoan ngoãn lại gần, tôi né ra hướng dẫn cho em đặt hốc mắt vào gọng kính. Em ồ lên một tiếng lớn chăm chú nhìn ngắm ngôi sao đó.

"Em thử di chuyển chút đi."

Dunk nghe lời xoay chiếc kính thiên văn sang góc bốn mươi lăm độ, có lẽ em thấy một ngôi sao rất đẹp liền trở nên vui vẻ cười khanh khách. Tôi đặt tay lên eo em kéo lại gần tách em khỏi chiếc kính kia.

"Em vẫn muốn xem, chú cho em xem với."

Tôi xoa đầu em chỉ bàn tay còn lại lên trời.

"Em nên ngắm nhìn tất cả chứ đừng chỉ nhìn một ngôi sao duy nhất." Tôi nói.

Dunk gật đầu ngước mắt lên trời, thật tiếc vì bây giờ là tháng mười. Chòm sao Thiên Bình chỉ có thể nhìn thấy ở Bắc bán cầu từ tháng tư đến tháng bảy. Tôi nghe nói đôi mắt của thiên bình đẹp lắm, giờ mới nhận ra rằng họ nói không sai.

Đôi mắt của Thiên Bình luôn thể hiện sự ngây thơ, trong sáng và đơn thuần. Chòm sao thuộc cung khí nên người sinh ra thường có đôi mắt trong trẻo, tinh khiết như không khí vậy.

Dunk là minh chứng cho cái đẹp của thiên bình mà tôi biết. Em đơn thuần ngây ngô, luôn hoà đồng với mọi người xung quanh. Dunk giống một ngôi sao trong thiên hà, tuy nhiều thành phần nhưng lại là ngôi sao sáng nhất. Em thông minh và trí sáng tạo gần như vô hạn, nguồn năng lượng tích cực mà Dunk đem đến khiến người ta dễ chịu và muốn chiều chuộng em nhiều hơn.

"Anh ơi buồn ngủ."

Dunk ngáp dài rồi tựa đầu lên vai tôi chớp mắt đã thiếp đi. Tôi nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn mười một giờ đêm. Đến lúc nên đi ngủ rồi, ngày mai tôi phải đưa em về nhà lấy đồ rồi đến trường do em có tiết buổi sáng.

Chen.rcj

Em bé ngủ muộn.

Có Ppnaravit, Earth, và những người khác thích

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có Ppnaravit, Earth, và những người khác thích.

Phuwintang: Cha già này! Đã nói không cho động đến bạn tôi nữa mà!
↪️Chen.rcj: Kệ em🙂
↪️Phuwintang: Đệt. Anh mà làm gì nó thì chết với ông đây!
↪️Chen.rcj: Đang ôm nè giỏi thì tới cướp🤷

Ppnaravit: Èo.

Tải thêm 95.000 bình luận mới.

Tiếc thật đấy, trời sao vào camera điện thoại lại biến mất tăm hết luôn. Đúng là chỉ nên nhìn cảnh đẹp qua mắt thường.

Tôi thổi phù tắt đi nến thơm. Nhẹ nhàng ẵm em lên đưa vào phòng, cẩn thận đóng cửa sân thượng không cho gió lạnh lùa vào trong. Mấy hôm nay em giận nên chẳng được ôm em bé gì cả, tôi buồn lắm.

Áo khoác ban nãy tôi đã cởi ra giúp em, giờ tự cởi của mình. Quần âu có chút không tiện, nhưng không sao. Tôi cởi trần rồi chui vào chăn nằm sau lưng Dunk, không phải biến thái đâu... Chỉ là sẽ thoải mái hơn là áo sơ mi thôi.

Em này ngủ ngon lắm thì phải, không quấy như mọi ngày chắc có lẽ do nằm trong lòng tôi. Ban đầu tôi áp ngực vào lưng em nhưng sau vài phút Dunk liền quay lại ôm lấy em tôi làm nũng. Em dụi đầu vào lồng ngực tôi, tóc mềm mịn nhưng lông vũ lướt qua da thịt làm tôi có hơi buồn... Ngượng lắm em bé ơi.


                                   _________




✿⁠ Sắp cưới rồi đóooo

[JD] Sun In HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ