Gã đè em lên mặt phẳng của cánh cửa gỗ, dồn Dunk dựa lưng lên cánh cửa lạnh lẽo với cơn dục vọng chiếm hữu bản thân."Ha..."
Dunk rên nhẹ khi bản thân bị đẩy vào thế bị động, gã kéo xinh đẹp của mình vào một nụ hôn sâu. Joong xiết chặt eo thon của người "không đứng", hai bàn tay mò mẫm vào trong lớp áo mỏng dính duy nhất trên người Natachai.
Bên trên môi lưỡi quấn quýt bên dưới lại vờn nhau như hổ đói vồ vập lấy con mồi nhỏ đang ra sức chạy trốn.
Người này bây giờ là của gã, cả bây giờ hay sau này cũng là gã. Gã đàn ông với hai mươi bảy năm cuộc đời lần đầu không kiềm chế được thú tính của bản thân mà nhào vào em như một con hổ đói bị xiềng xích trói lại trong một khoảng thời gian dài.
Dunk có sự xinh xắn hoạt bát của một cậu sinh viên năm nhất vô lo vô nghĩ sau bao ngày ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông mệt mỏi. Em biết cách làm người khác vui vẻ, biết cách khiến người ta muốn yêu chiều dỗ dành và khi say rượu thì biết mê hoặc người khác như một con yêu tinh nhỏ.
Chiếc áo ngủ trên người xộc xệch không còn sự nghiêm túc ban đầu, cổ họng rên ư ử bị gã nuốt hết vào bụng. Son dưỡng lem nhem bị gã nuốt chửng đến không còn phân biệt được thứ bóng loáng trên môi em là nước bọt gã hay là chút son dưỡng còn sót lại.
"Mong rằng sáng mai khi thức giấc em vẫn sẽ ở đây, chồng ạ."
Joong thì thầm vào tai em, gã nghiêng đầu áp sát má mình vào khớp quai hàm nơi run lên với từng tiếng rên ỉ ôi rồi cắn nhẹ lên dái tai khẽ di tới lui. Nước bọt tràn lan trên mảng da nhỏ xíu, lách qua lớp lông tơ mềm mại đột ngột bị Joong hút mạnh thu hồi lại số chất lỏng đọng lại trên đó.
Gã không nhẫn tâm để chồng mới cưới trên mặt cửa lạnh lẽo quá lâu bèn bế em nhẹ nhàng đặt lên giường, tiện tay cởi bỏ luôn lớp vải mỏng trên người mình. Từng cánh hồng rải rác rời khỏi ga giường theo từng nhịp chuyển động của cả hai. Mùi nến thơm hoà với hương rượu còn vương trên từng tuyến thể kích thích dây thần kinh làm loạn.
Joong khoá chặt Dunk trong lòng, hai đầu gối ép chặt vào eo em như muốn đè khung xương chậu nhỏ lại. Gã giúp em cởi bỏ từng cúc áo rồi nhanh chóng thoát y. Nhìn thân hình đối phương đập vào mắt mình mà không khỏi cảm thán.
"Em đẹp lắm nhóc ạ."
Joong mân mê từng sợi tóc dưới ánh nến phảng phất lên gương mặt chồng mình, khẽ cong ngón tay vuốt lọn tóc che mắt em bé của gã sang một bên. Đôi mắt chứa hàng triệu triệu vì sao như một thiên hà trong vũ trụ. Gã từng nói đôi mắt của Thiên Bình rất trong treo và ngây thơ, gã đúng rồi.
"Anh ơi..." Dunk nhẹ giọng gọi thân thể đang áp bên trên mình, chỉ cách khoảng hai đến ba phân.
"Anh đây."
"Em... Anh nhẹ thôi nhé... Em chưa-"
Gã mỉm cười như một cách ngầm khẳng định, cúi xuống hôn lên đôi môi mọng nước như quả anh đào tại xứ sở Hàn Quốc nuốt đi câu nói sợ sệt đằng sau.
"Anh sẽ nhẹ, anh hứa."
Rồi gã đặt toàn bộ tâm tư lên người Dunk, từ ánh mắt, suy nghĩ đến cử chỉ hành động. Joong rê lưỡi xuống cần cổ trắng nõn mút nhẹ rồi để đó một nốt đỏ sẫm như đánh dấu. Hai đầu ti ưỡn lên biểu tình do không được thoả mãn, Dunk đừng hư hỏng như vậy, gã yêu chết em mất.
"Em ngoan, đợi một chút thôi."
Joong tách ra làm Dunk thiếu thốn ấm ức muốn oà khóc, vành mắt ấm nóng đến khi gã quay lại đã tràn từ bầu mắt một giọt nước nhỏ li ti.
Gã lục lọi mãi mới tìm được bao và gel bôi trơn trong tủ. Sợ em đau, sợ lần đầu của Dunk không thoải mái. Giám đốc của CJ chưa bao giờ nhẹ nhàng ân cần với ai như vậy, gã trong mắt mọi người là một gã đàn ông khó tính, khó ưa và cả khó chiều. Joong Archen, khúc cây thành tinh khó hiểu.
Joong nhẹ nhàng cong ngón tay lau đi giọt nước mắt trên bầu má em, gã cúi xuống hôn lên gò má phớt hồng như một lời an ủi. Đừng sợ, anh hứa thì anh sẽ làm. Người lớn nói là làm.
Dưới ánh đèn ngủ ngả vàng hạ cánh trên hai thân thể đang cuốn quýt không rời, cốc nến thơm hương hoa oải hương xoa dịu từng cơn đau từ bên dưới truyền tới. Tiếng da thịt va chạm khiến không gian tràn mùi tình dục. Hai con người không mảnh vải che thân quyến luyến đến từng nụ hôn được đối phương dành cho. Cánh hoa hồng bị nhấn mạnh xuống giường nhăn nhúm khó khăn để không héo tàn trong cái lạnh của điều hoà, cá chắc rằng ngày mai gã sẽ hối hận khi để em rên rỉ ỉ ôi trong căn phòng máy lạnh bật đến mười chín độ C đấy.
Natachai thiết tha đòi hỏi từng cái hôn từ chồng mới cưới, người em và gã về độ thảm cũng một chín một mười. Đôi môi Dunk sưng tấy, cổ họng khô rát do hơi điều hoà khắp người chi chít vết đỏ tấy từ xương quai hàm, cần cổ hay phần vai nõn nà, nơi đâu cũng có dấu vết của gã. Joong không lành lặn hơn là bao, trên lưng là bốn hay năm vết cào lớn, phủ trên vai vài ba vết cắn. Cũng chỉ vì câu nói "em cắn anh này, đừng cắn môi. Đau."
Con nít nghĩ là làm thôi. Em cắn thật, cắn nhiều luôn.
________✿ Mấy người chờ đợi gì ở tui😭😭😭.