Sau khi ăn tối cũng khoảng tám giờ hơn, Archen bắt đầu khởi động xe lần lượt đưa ba nhóc về từng nhà. Nhóc Phuwin trước nhé!"Phumeo ngủ ngon!" Dunk mở cửa sổ nói vọng ra phía em họ.
"Ừm, ngủ ngon."
Hôm nay vừa dỗ được bạn thân, vừa kéo được bạn đi ăn chung nên vợ sắp cưới của Archen vui lắm. Cứ như vậy là hạnh phúc rồi ạ.
"Dunk, anh hỏi cái này được không?" Pond từ ghế sau chồm người lên nhiều chuyện.
"Được ạ." Dunk trả lời.
"Nhóc Phuwin có người yêu chưa?"
Dunk nghe anh hỏi liền hiểu ý, tính tán tỉnh bạn tôi hả?
"Chưa đâu anh, nhưng anh đừng có mà ý đồ gì với nhóc nhà em!"
Chưa gì đã doạ người ta rồi, nhưng em doạ là việc của em, anh tán là việc của anh!
"Ờ thì... Vậy anh xin phép được không?"
"Không! Hai cô chú không cho đâu. Phuwin còn nhỏ, nhóc cũng khó tán lắm đó."
Pond ậm ừ trả lời, ờ thì nhóc đó còn bé nhưng nuôi lớn từng ngày cũng được mà, đúng không?
Bé tiếp theo về nhà là bé Dunk nhé, mai lại tới đón em đi học đó.
"Tiếp theo là bé Pond về nhà nè." Pond nhào lên khoảng trống giữa ghế phụ và ghế lái hớn hở.
"Già đầu rồi còn bé bỏng gì nữa." Joong dập tắt hi vọng trẻ hoá của anh bạn thân.
"Eo... À mà. Tao sắp phải gọi mày là anh họ rồi..."
"Haha, mày thích ông cụ non kia hả?"
Pond gật đầu lia lịa, thích chứ sao không. Trắng trắng lại hồng hồng, mỗi tội hơi đanh đá chút. Nhưng để trị đanh đá thì mình cần mặt dày.
Anh đưa Pond về nhà sau tám giờ ba mươi sau đó trở về với ông bà Aydin.
"Joong, lại đây nói chuyện với ba chút."
Anh gật đầu vâng dạ rồi chầm chậm ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh ông Aydin.
"Có chuyện gì ạ?"
Ông Aydin đặt tách trà xuống đĩa, ông chép miệng.
"Chuẩn bị cho tiệc cưới chưa?"
Ba lúc nào cũng vậy. Luôn cởi mở với người ngoài và ba đứa em, còn thái độ với Archen lại luôn khác hoàn toàn. Nghiêm khắc và cọc cằn.
Anh gật đầu.
Đột nhiên ông thở dài rồi gỡ bỏ chiếc kính lão trên đôi mắt trĩu.
"Ta xin lỗi vì ép buộc con. Nhưng con cũng gần ba mươi rồi, con hiểu đúng không?"
"Vâng." Anh gật gù đáp.
Joong và cha từ nhỏ đã không mấy thân thiết, càng lớn anh lại càng ít nói. Sau dần anh tự hình thành một bức tường vô hình ngăn cách với người cha già, tự bao bọc bản thân. Bốn anh em, Archen là anh cả.
Đồng nghĩa với việc anh phải có trách nhiệm bảo vệ các em, cũng vì vậy mà sự yêu thương dần chuyển dần lệch sang hẳn phía ba đứa em.
![](https://img.wattpad.com/cover/371398334-288-k520245.jpg)