Sau khi đánh mất nụ hôn đầu Dunk ngượng ngùng đỏ hết mặt mũi nhảy về ghế của mình, vội vã đến lúng túng mãi không cài được dây an toàn làm anh bật cười. Nhóc đáng yêu thật ấy.Archen khởi động xe bắt đầu đạp ga để đến nhà ba mẹ vợ. Ông bà sẽ không mắng vì hôn con họ đâu nhỉ...
Anh bấm còi xe được ông quản gia mở cổng dẫn đường vào gara xe, xe em bé hôm nay đã đưa đi bảo dưỡng nên vẫn còn dư chỗ cho con xế hộp của Archen trú mưa.
Cả chủ của nó nữa, trú mưa tạm ở đây vậy.
"Dunk ngủ thật hả? Anh bế vào nhà nhé?"
Dunk mở mắt bật dậy nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa xe chạy mất. Em bé ngại ngùng dễ thương lắm, tưởng em chạy mất nhưng ra là vẫn đứng tại cửa bên hông nhà đợi chú già.
"Đợi hả?" Joong nhỏ giọng thì thầm vào lỗ tai nhỏ làm tên nhóc ấy giật mình lắc đầu lia lịa lại nhanh chân chạy tót lên phòng bỏ lại Archen ở đằng sau.
"Con chào hai bác." Anh chắp tay chào hỏi ba mẹ vợ đang tập tành khiêu vũ trong sảnh chính của ngôi nhà.
Hai bác tập để chuẩn bị cho đám cưới con trai đó.
"Archen hả con? Dunk trên phòng đó." Ông Boon nào biết đứa nhỏ của gia đình đã trốn đi chơi từ ban nãy rồi cơ.
"Vâng. À mà... Cô chú cho con xin phép ở lại một đêm được không ạ?" Đằng nào sau này con cũng ôm con trai bố mẹ ngủ thôi, sớm một chút không sao cả.
Hai ông bà nhìn nhau rồi tủm tỉm cười mãi, ba anh vẫy tay cho con rể lên phòng. Ba ơi ba hại Dunk rồi, ba mở đường cho sói ăn em rồi ba.
"Con cảm ơn ạ!" Con rể chạy tót lên phòng, ba mẹ Dunk mới vui vẻ cười lớn. Con trai ông bà có giá lắm chứ bộ.
Anh mở cánh cửa xám trước phòng em bé, mang theo tâm trạng thích thú nhìn nhóc con đang yên vị trên chiếc giường size lớn.
Dunk ngại lắm thì phải, em cuốn chăn trốn đi ánh mắt dò xét của Archen. Trời mưa nặng hạt từ nãy tới giờ, độ ẩm không khí cao sẽ khiến nhiều ngưỡi mũi yếu bị hắt hơi. Tia sét sượt qua trên ngọn đồi phía Tây thành phố sau vài giây sau là một tiếng sấm lớn vang trời.
Dunk giật mình hét lên một tiếng nhanh chóng đổi tư thế, em ôm lấy cái gối cuộn tròn trong chăn bông như một túi khí nhỏ phồng lên vậy.
Anh khẽ đi tới nằm xuống cạnh em bé chui tọt vào trong chăn rồi nhẹ nhàng lật mình em lại. Dùng giọng điệu nhỏ nhẹ.
"Em ngoan, em ngủ ngon."
Joong ôm lấy em vào lòng, hôn nhẹ lên trán em nhỏ. Đôi mắt Dunk mơ màng nằm xụi lơ trong lồng ngực Archen, em không sợ sấm chớp gì đâu, chỉ là hơi giật mình chút thôi.
Dunk nắm vạt áo hắn cứ giật mãi muốn kéo lên khiến hắn khó hiểu.
"Em làm gì khó coi quá Dunk. Em tính dê tôi hả?" Anh trêu. Có vẻ chú già rất thích trêu trẻ con thì phải.
Dunk ngước lên nhìn anh bĩu môi.
"Bình thường chú vẫn cởi áo ngủ mà."
Thật vậy chứ em có ham hố gì mấy cái cơ bụng của chú đâu, tại chú cứ cởi nhiều giờ em quen luôn rồi.
"Ồ vậy là có người thích hả ta?"
Joong Archen là người già lắm chiêu! Suốt ngày trêu trẻ con mà bảo là không chấp con nít.
Anh bật dậy cởi áo sơ mi vứt sang một bên, nhìn cơ bụng Archen lộ rõ trước mắt trông muốn sờ lắm ạ. Chú hay đi tập gym nên nhìn đô hơn em bé nhiều dù chỉ hơn nhau có một centimet.
"Vừa mắt chưa?"
Ghẹo gan tôi hả Archen? Bộ anh muốn tôi dán mắt vào đó luôn hay sao? Hứ, sợ anh mặc sơ mi không thoải mái thôi chứ còn lâu tôi mới mê mấy cái bánh mì xếp trên người anh.
"Giờ tới nhóc đó."
Hả? Tới gì ạ?
"T- tới gì ạ?" Dunk thắc mắc.
"Cởi áo, tới Dunk đó."
Em nằm trên giường liền kéo chăn trùm kín từ chân tới cổ chỉ trừ mỗi cái đầu nhỏ trên gối. Archen mê trêu chọc con nít nào có để tuột mất trò này, anh nhào tới cố kéo chăn ra doạ em một phen.
"Ê, anh tránh ra nha. E- em đuổi về đó, haha-ha"
Thôi, không trêu em nữa. Em đuổi thì anh mặt dày ở lại được, nhưng cha mẹ em ở nhà thì anh sợ bị cha mẹ vợ đuổi lắm...
Archen nằm bụp xuống giường, anh vội vã ôm lấy em chồng nhỏ mà mình sắp cưới, vợ vợ chồng chồng gì cũng là của tôi hết!
"Bỏ ra coi." Em hất cánh tay trên eo mình giọng hơi hờn dỗi chút.
"Không."
Em cứ hất ra đi, anh lại nhấc lên eo em mà. Của anh, của anh hết.
Ông chú ơi... Chú già rồi nhé. Chú bớt trẻ trâu đi nha, em thích mấy người trưởng thành thôi.
"Bỏ raaaa."
Anh siết chặt Dunk vào lòng luôn, không cho chạy mất nữa.
"Sao nãy có đứa nói là cho anh ôm tới sáng."
Em bĩu môi quay lại đấm nhẹ vào lồng ngực Archen, Dunk nhăn tít hai hàng lông mày của em đầy khó ở và ngại ngùng.
"Hôm nay chú thấy ghét kiểu gì á!"
Joong ậm ừ mấy tiếng rồi hoá cún lớn rúc vào gáy em. Thơm thật đấy.
Hơi thở nóng ấm phà vào gáy cổ Dunk làm em run nhẹ, chú cứ cọ cọ đầu mũi vào trong hõm cổ làm em ngại lắm.
"Dunk ơi."
"Dạ?"
"Anh yêu em bé."
Dunk khúc khích cười nhỏ giọng "Em không phải em bé đâu, em mười chín rồi."
"Vậy anh yêu Dunk."
________
✿ Tính làm gì?????