[Joong Archen]Ngày mai là ngày cưới của tôi. Tâm trạng hiện tại có nói thế nào cũng không tả nổi, vui à? Hay buồn, hay thất vọng? Tôi không biết.
Lễ cưới đã được gia đình hai bên định sẵn, chúng tôi đang có mặt tại bãi biển vịnh Phuket.
Không hiểu sao họ lại chọn làm đám cưới ở một bãi biển hiu quạnh vắng vẻ trong mùa đông nữa. Lạnh chết tôi.
Tôi và Dunk đương nhiên là chung phòng, phù rể hai bên đều là nam nên cũng chung một phòng giường đôi. Họ hàng hai bên đã tụ họp về đủ cả, họ ở resort nhà Boonprasert. À, giờ là bố mẹ vợ mới đúng.
Tôi liếc nhìn người trong phòng tắm, cánh cửa kính được làm mờ do hơi nước. Không sao, dù gì cũng cưới Dunk chứ có phải ai khác đâu.
"Em tắm sắp xong chưa?" Tôi hỏi vọng vào trong.
"Chú đợi xíu."
Tôi ậm ừ rồi nhìn xuống cổ tay phải nơi chiếc vòng tay bạc yên vị. Khoé miệng hiện lên một nụ cười không thể che dấu, nói sao nhỉ?
À, nhưng tôi vẫn giận em lắm nhé. Cận ngày cưới rồi còn gọi chồng là chú, nghe già chết đi được.
Dunk bước từ phòng tắm ra với bộ đồ ngủ quen thuộc, vẫn là bộ pijama lụa trắng kẻ caro hồng pastel. Đầu còn hơi ướt vài giọt nước li ti hạ cánh trên khoé mũi, nhìn có thích không cơ chứ.
"Ngồi đây, anh sấy tóc cho."
Dunk ngoan ngoãn ngồi vuông vắn trên chiếc ghế lười tôi vừa kéo đến cạnh giường.
"Ngày mai phải gọi là anh hay là chồng nhé, em gọi chú tôi không cưới em nữa đâu."
Góc tôi nhìn em là từ trên xuống, hai má trắng phau phồng lên hiện rõ, nhìn kĩ sẽ thấy lông mi nhóc dày và dài lắm. Môi xinh bĩu nhẹ biểu quyết với câu nói của tôi.
"Hứ, biết rồi."
Tôi nhếch miệng cười, tiếng máy sấy với âm lượng khá lớn át đi tiếng ti vi đang bật trương trình truyền hình. Bàn tay cố gắng nhẹ nhàng hết sức lướt qua từng tầng tóc bồng bềnh, dầu gội sữa tắm em mang đi thơm lắm.
"Chú ơi, nốt ngày mai chú có gia đình rồi đó."
Dunk ngước lên nhìn tôi nói tiếp.
"Chú mà có chị nào ở ngoài là em đánh ghen đó..."
Em buông lời cảnh cáo tôi. Chưa cưới em đã ghen rồi, cuộc sống sau này không biết đâu về đâu nữa.
"Tôi nào dám có ai. Tôi có chồng nhỏ ở nhà mà."
Dunk cười khúc khích. Tóc em đã khô hẳn, tôi tắt máy sấy cẩn thận rút phích cắm rồi cất gọn vào ngăn tủ cạnh giường.
Khi quay lại Dunk đã ngoan ngoãn ngồi khoanh chân giữa giường, Dunk không bao giờ trang điểm chỉ đánh một lớp son bóng nhẹ. Có lẽ làn da và bờ môi em đẹp là do uống nhiều nước, có lần tôi thấy nhóc ấy tu một hơi hết một chai nước lọc.
"Vậy chú là chồng lớn đúng không?"
Tôi mím môi ừm một tiếng nhỏ, ờ thì... Ai lớn hơn người đó làm chồng lớn nhé.
Hơn tám giờ ba mươi tối, một ngày mệt mỏi khi chúng tôi phải thức dậy từ sáng sớm để di chuyển từ Krungthep tới Phuket. Gần một giờ ba mươi phút trên máy bay và vài tiếng đến resort, sau đó lại ngồi ra mắt với họ hàng hai bên. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm người già như tôi kiệt quệ sức lực rồi.
"Em muốn ngủ luôn không?"
Dunk khẽ lắc đầu rồi nhảy vào lòng tôi nằm gọn trong đó, em câu lấy cổ tôi rồi ngắm nhìn tôi đắm đuối. Hai cẳng chân bên trong chiếc quần ngủ mỏng manh vắt chéo sau lưng tôi, ánh mắt đăm chiêu khẽ cất tiếng.
"Xin thơm chú một cái ạ."
Em rướn người hôn nhẹ lên gò má tôi rồi ân cần quan sát cảm nhận của ông chú này. Tôi ngại lắm á... Lớn tuổi chứ không phải vô tri vô giác mà không biết ngại đâu nhé.
Tôi cúi đầu định rằng sẽ trả lại cái hôn nhẹ cho Dunk nhưng sẽ là hôn lên môi.
Dunk bắt nhịp suy nghĩ tôi che môi tôi bằng hai ngón tay, em rê lòng bàn tay trên mặt tôi, miết dọc theo đường quai hàm. Ánh mắt em dành cho tôi rất mơ hồ, có chút lay động pha trộn với thứ gì đó tôi khó có thể nhìn ra.
"Thử yêu nhau, anh nhé?"
Ngơ ngác nhìn người trước mặt, người chỉ sau một đêm nữa thôi sẽ trở thành một thành viên trong gia đình tôi. Em mong đợi câu trả lời từ tôi, Dunk cắn răng hạ cẳng tay trên cổ tôi xuống.
"Ừ."
Một từ thôi, em chỉ cần một cái gật đầu và một tiếng đồng ý của tôi thôi. Dunk mỉm cười hài lòng rồi tách tôi ra nằm rạp xuống giường.
"Đi ngủ. Ngày mai dậy sớm ạ."
Em ngại ngùng kéo chăn che phủ đi mái tóc nâu mềm mà vài phút trước tôi vừa ân cần sấy khô.
Bỏ hết những suy nghĩ không tốt ra ngoài, tôi đổ ập xuống giường vòng tay ôm trọn lấy Dunk kéo vào gần lòng mình.
"Anh ngủ ngon nhé ạ."
"Ngủ ngon."
Trong căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ bữa tiệc bên ngoài hắt qua cánh cửa sổ. Thật tốt vì căn phòng cách âm nếu không tôi không chắc đêm nay sẽ ngủ ngon, tiếng nhạc xập xình bên ngoài dễ gì để chúng tôi chìm vào giấc ngủ.
Chỉ sau đêm nay thôi, tôi sẽ đường đường chính chính dắt Dunk về nhà. Hôm nay tôi và em khó khăn lắm mới nói chuyện với nhau một cách bình thường, Dunk ngượng và tôi cũng vậy. Thậm chí cả buổi nay còn né nhau nữa... Dunk thì trốn đi tìm Phuwin và ba mẹ, còn tôi thì nhốt mình trong quán nước với vài cốc bia hơi
________✿ Mọi người có thấy nhịp truyện bị chậm không? Kiểu tình tiết không thú vị hay bị lặp lại không?
P/s: kiếm cái fanfic có đám cưới 🥹.