"Vậy chú định dẫn em đi đâu?"Joong mím môi suy nghĩ, nên chọn nơi nào đó ít người để hẹn hò nhỉ. Hay xem phim... Thôi Natachai sẽ khóc tiếp cho xem, mùa này lại càng không nên đi ăn kem hay uống nước.
"Đi ngắm sao không?" Archen ngỏ lời.
Trong mùa đông lạnh lẽo, thời tiết tuy giá rét, gió lạnh đe doạ đến sức khoẻ đặc biệt là cổ họng của một số người. Cây cối sơ xác trần trụi, cô đơn hiu quạnh không được thứ gì sưởi ấm.
Bầu trời lúc nào cũng xám xịt một màu tối với mây không là mây, nhưng thỉnh thoảng bầu trời đêm sẽ để lộ vẻ đẹp của nó. Những ngôi sao đầy màu sắc đứng cùng với ánh trăng, bầu trời đêm tuy ảm đạm nhưng khi hoà mình vào thiên hà trước mắt, những ngôi sao giống như đang đi dự tiệc chớp nháy nhộn nhịp hơn nhiều.
Dunk đồng ý trong tâm trạng vui vẻ, em có dịp để sử dụng chiếc khăn mới được tặng rồi nhé.
"Em phải lấy cho mình một cái áo ấm, một cái khăn, một đôi găng tay-"
Dunk khẽ gật đầu đồng ý, em bịt miệng hắn "suỵt" một cái. Người già nói nhiều và lo xa ghê đó! Dunk mở tủ vớ bừa chiếc áo phao trắng lớn bao trọn cả thân trên, đôi găng tay lông năm ngón sẽ được ấm áp. Cổ lại choàng chiếc khăn len là quà mà Archen vừa tặng. Còn thiếu gì không ta? Chắc hết rồi đó.
Archen nhìn em từ đầu đến chân, rõ ràng mặc rất ấm rồi mà chú này lại nhăn mày tỏ vẻ khó chịu. Chú đúng là khó chiều mà.
"Tất em bé đâu?"
À vậy là thiếu tất, Dunk trở lại trong tủ đồ mở ngăn kéo. Đôi tất của em màu nâu đậm còn có hai chỏm tai gấu nhìn là biết gu phối đồ rất đáng yêu nhé.
"Vậy chú không mặc áo khoác hả? Chú mặc mỗi sơ mi đó."
Joong lắc đầu "anh không. Khoẻ lắm không cần lo nhé."
"Không cho lo thì thôi."
Dunk nhún vai bĩu môi, đôi mắt chuyển động hướng sang chỗ khác. Muốn lo mà không cho lo thì thôi vậy, tôi đi lo cho người khác, lúc đó đừng có ghen. Không để em bé đợi lâu, chú cười khổ xoa đầu nhóc chuột lang size tóc nâu hạt dẻ đang giận dỗi.
"Lo được thì cứ lo nhé."
Được rồi, trốn đi chơi thôi. Dunk nghĩ sẽ trốn đi rồi đêm sẽ về, bố mẹ đang ngồi dưới sofa phòng khách xem tin tức hôm nay. Căn thời gian định kéo Archen đi, vậy mà anh chú nhanh tay bế thốc em bé lên bước xuống từng bậc thang.
"Chú làm gì đó? Bỏ ra coi!"
Chú già đáng ghét chỉ biết làm theo ý mình thôi. Em không thích thế nên em quấy! Dunk đánh đấm giãy nảy trong vòng tay chú già làm loạng choạng bước đi của chồng tương lai, chút nữa thì ngã.
"Yên không ngã."
"Chú thấy ghét thật luôn á."
Archen cười khẩy nhếch mày. Bế em vợ sắp cưới đi đến trước mặt bố mẹ vợ nhỏ nhẹ xin phép.
"Hai bác cho con xin phép dẫn em đi chơi, mai con đưa em về được không ạ?"
Đã rủ đi chơi buổi tối rồi còn rủ đi qua đêm, nên nhớ là chưa cưới đâu mà làm bừa nhé. Hai ông bà đây còn sống sờ sờ mà đòi đưa con họ đi hả? Ông Boon nói không với việc bán con trai!
Nhưng cho mượn thì được.
"Ừm, nhưng đừng làm bậy với nó nhé. Joong thông cảm, Dunk còn nhỏ lắm nên đừng làm thằng bé quá sức."
Bố này, nói chuyện làm người ta ngượng chết đi được. Tình cha con mười chín hai mươi năm nay coi như bỏ, không thèm yêu cha nữa. Cạch luôn bây giờ! Archen cười thầm mà để lộ, anh vâng dạ đồng ý rồi bế em bé rời đi. Cha làm vậy khác gì tiếp tay cho người ngoài chứ...
"Không biết cha em hay cha chú nữa..." Dunk thở dài, cũng phải thôi. Ông Boon dạo này quan tâm Archen lắm, rảnh ra là sẽ rới nhà Aydin chơi với chú đó mà bỏ bê con trai luôn.
"Sau này cũng là cha mẹ anh mà."
Ông chú già lại tâm cơ rồi. Natachai này không cho phép thì... Thì chú vẫn gọi được.
Ra đến cổng nhà chú già thả em bé ngồi lên yên của ducati. Hôm nay vội quá nên đi xe máy tránh tắc đường ấy mà.
"Ủa áo khoác chú đây mà."
"Ừm."
Ra là chú lừa tôi! Chú chọc tôi chứ gì? Chú hay lắm! Mặt mũi em Dunk mếu máo, vậy mà ban nãy mình còn lo cho người ta...
Archen dơ tay ra búng cái nhẹ hều lên đầu mũi nhóc này, búng nhẹ thôi kẻo có người đau lại giận đó.
Em Dunk ngây ngô ngồi vẫy hai chân, nếu có đuôi chắc gặp ai em cũng ngoe nguẩy mất. Nhưng như vậy không được đâu, chú sẽ xù lông đó. Chú đội mũ bảo hiểm cho vợ tương lai cái còn lại tự đội lên đầu mình. Dunk xoay người ngồi một cách chỉn chu trên chiếc ducati đen bóng.
Joong trèo lên xe, vặn mình chỉnh người cho đúng tư thế. Anh bắt lấy tay mèo đằng sau đặt lên eo mình rồi khởi động xe.
"Ôm chặt vào kẻo rơi mất đấy."
Dunk gật đầu kéo sát người mình vào anh, em cười khanh khách thít chặt eo Archen lại.
Archen rồ ga lên đến quốc lộ thì giảm vận tốc, Krungthep hoa lệ nhộn nhịp hơn ban chiều rất nhiều. Vài chục toà nhà lớn được thắp sáng ánh đèn lấp lánh, mọi người hẳn là đang dạo chơi quanh khu phố. Vài anh chị tới lui quanh sàn diễn sân khấu, các cô chú lớn tuổi lại đi thể dục tại công viên.
Dunk ngồi sau ducati lớn ngầu lắm, mấy chị gái nhìn thấy cứ hú hét mãi thôi. Một cục bông nhỏ mặc quần ngủ và áo phao trắng xíu ôm lấy một chú báo mặc áo khoác da đen bóng, em nghe mấy chị hú hét mà em ngại luôn đó.
"Người ta cứ hét hoài..."
Tiếng gió ồ ạt tuy lớn át đi giọng em bé đằng sau nhưng vẫn lọt được vào tai anh chú. Joong cười trừ rồi hỏi.
"Ngại hả?"
_______
✿ Ngắm sao cùng chú đẹp trai nè.
Được 1k mắt ùi, tui cảm ơn nhiều lắm nhaaa.🤍