"Cuối cùng cũng hết giờ."Phuwin vươn vai xoay qua xoay lại, tiện tay vỗ bốp cái lên đầu ông anh họ đã ngủ được gần hai mươi phút đồng hồ.
"Dậy, đi về."
"Úi hết giờ rồi này." Dunk vừa cảm thán về tiết học nhạt hẽo hôm nay vừa khuôn đồ nhét vào cặp sách.
"Biết vậy tao để mày ngủ luôn tới tối."
"Hứ, tao dậy rồi chẳng qua vẫn nhắm mắt thôi nhá!"
Phuwin ậm ừ không trả lời, bạn em ngố lắm, cứ ngáo ngơ như con mèo đần ấy. Em và Dunk cùng rời khỏi lớp học, Dunk cười khanh khách thật may vì lúc về đã có bạn đi cạnh, lúc đi bạn không đợi là buồn rồi á.
"Ấy chú già nhà tao kìa!"
"Ờ, đi về với người ta đi. Kệ tôi, tôi về một mình!"
Ơ, chưa kịp làm gì Phuwin đã giận rồi. Làm thế có mà chết cái trái tim Dunk mất, thôi thì xin lỗi chú già em phải dỗ bạn em rồi.
Archen đến bên cạnh hai mèo nhỏ, đằng sau còn có thêm cái bóng mà Phuwin cho là quen thuộc một chút.
"Đi ăn nhé, học cả ngày mệt rồi."
Kì lạ thay hôm nay vợ sắp cưới lại lắc đầu không đồng ý khiến anh khó xử lắm á.
Phuwin đang trừng mắt bỗng nhận ra ông chú hôm nọ bị mình ăn vạ liền cụp đuôi muốn nhanh chóng chuồn về nhà. Mất mặt quá đi...
"Ờm... Xin phép mọi người, tôi-"
"Nhóc con đứng lại."
Chết toi Phuwin rồi. Ông chú kia nắm lấy quai cặp em dữ lại không cho chạy mất, đừng nói ổng bắt đền nha.
"H- hả?"
"Đi ăn chung đi, anh cũng đi này."
Phuwin khó hiểu nhìn ba con người này. Một đứa là bạn thân, một ông mà mình ghét, một ông lại bị mình ăn vạ... Thấy cái mặt tên Archen kia mà chỉ muốn về nhà cuốn chăn đi ngủ thôi.
"Sao tôi phải đi?"
Pond nhún vai, bất đắc dĩ lắm mới bị thằng Joong kéo đến đây chứ bộ. Giờ em mèo ở đây không rủ đi thì một mình để hoá tượng đá hay gì?
"Bạn em cũng đi mà."
Naravit né khỏi cái lườm nguých của nhóc này ghé vào vai em thì thầm nhỏ.
"Đi đi, anh không muốn ngồi một mình nhìn chúng nó làm trò đâu."
"Kệ anh chứ!"
Ơ tôi tổn thương đấy nhóc con ạ, nhóc nỡ lòng nào làm hung thủ đâm vào trái tim tôi vậy. Pond làm bộ ôm lấy trái tim kêu đau ỉ ôi, cộng thêm lời năn nỉ của bạn thân mãi cũng được em mèo đồng ý đi ăn chung.
"Ờ, đi thì đi."
"Úi ông cụ non hôm nay chịu đi luôn hả?"
Nhờ ơn phước của Archen mà Phuwin quay đít chuẩn bị đi về luôn rồi nhé. Đúng là cái tên đáng ghét!
"Chú cứ trêu Phuwin!"
"Đúng đấy. Mày cứ trêu nhóc con."
Rồi rồi tôi sai, tôi xin lỗi được chưa? Bắt bẻ nhau mãi đi.
Hahahaha suy cho cùng người chiến thắng vẫn là ta! Joong Archen không có cửa.
Phuwin cười thầm trong lòng, được bạn dỗ vài câu liền ngoan ngoan theo hai ông chú đi ăn tối.Đến trước chiếc BMW quen thuộc, của Archen đó. Mà đã của Archen thì em Dunk sẽ ngồi ghế phụ, Pond và Phuwin bị đẩy xuống phía sau. Pond thích thú cười tủm tỉm trong lòng, may mắn vì hôm nay đi ké xe bạn ghê.
"Mà mình ăn gì vậy?" Phuwin vẫn cọc cằn hỏi.
"Ăn lẩu đó nhóc."
"Nhóc cái thằng cha anh. Tôi mười tám rồi đấy!"
Sát thương tâm lí siêu cao, em này đúng như lời Joong nói một "ông cụ non" đích thực, suốt ngày mắng con cháu thôi.
"Tưởng em bằng tuổi Dunk?" Pond thắc mắc.
Thắc mắc là việc của Pond còn trả lời là tùy thuộc vào Phuwin. Mà Phuwin không chịu trả lời...
"Phuwin nhảy lớp ấy ạ." Dunk mở lời giải quyết bầu không khí mà nhóc bướng bỉnh gây ra.
Pond ồ lên, bé con này cũng giỏi quá ta. Nhưng không để anh trầm trồ quá lâu Archen liền lên tiếng tiếp tục trêu chọc nhóc đó.
"Ông cụ non giỏi gớm."
Phuwin bĩu môi cười khẩy đáp trả.
"Ờ ai như anh, đã già còn không nên nết."Con mèo này thật sự rất đanh đá luôn, ví em như thứ bảo vật của một đất nước vậy, không phải ai cũng động đến được đâu. Phuwin còn tạo cơ hội cho thằng bạn chí cốt kia ôm bụng cười một trận hả hê nữa.
"Phuwin còn đáp được nhiều lắm, chú đừng dại mà trêu."
Dunk nói đúng rồi, để con mèo này điên lên thì ông Boon đến cũng không cản được đâu.
Archen cười ngốc rồi im lặng lái xe, nói nữa thì no chửi luôn chứ còn ăn gì nữa.
"Nhóc đáng yêu thật đó, học cũng giỏi nữa nhỉ."
"Anh khen thừa đó." Phuwin chịu đáp Nara rồi kia kìa.
Mặc kệ Naravit cố gắng bắt chuyện với mèo nhỏ, Dunk trên này lại phải trả lời mấy câu hỏi của anh chú.
"Hôm nay hỏi lại thầy câu đó chưa?"
"Dạ hỏi rồi, nhưng hỏi thầy khác." Hôm nay em hỏi giáo sư luôn đó, giáo sư già kinh nghiệm vô cùng luôn.
"Thầy bảo sao?"
"Thầy bảo em đúng rồi, câu đó hỏi sai. Thầy nói y chang chú luôn."
Biết ngay mà! Archen đây chinh chiến bao nhiêu năm, câu hỏi đó mà không trả lời được thì hắn sẵn sàng bán luôn công ty!
"Thầy còn khen em nữa cơ, sau đó cũng đổi câu hỏi rồi."
Anh cười thầm trong lòng không ngớt, được phen nở mày nở mặt với vợ sắp cưới rồi. Đạp ga đưa ba nhóc tới nhà hàng đã đặt sẵn, quán lẩu không lớn tuy ở trung tâm thành phố nhưng phải đi một đoạn khá xa để tới đó.
________
✿