22. Em cầu hôn anh hả?

579 57 1
                                    


[Joong Archen]

Đã hơn chín giờ ba mươi, hai cốc nước đã cạn, sách xung quanh cũng đọc được vài cuốn. Dunk ngáp một hơi dài rồi dựa vào vai tôi nhẹ chớp mắt.

Em như chợt nhớ ra gì đó, mò mẫm túi áo ngủ trên ngực lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông. Ngồi thẳng dậy kéo áo phẳng phiu rồi mỉm cười đưa hộp nhỏ màu đen ra trước mắt tôi.

"Cho anh hả?" Tôi hỏi.

Dunk gật đầu chớp mắt.

"Có gì trong này vậy?"

"Anh mở ra xem đi."

Tôi nghi hoặc nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay Dunk, cẩn trọng mở nắp.

Trong hộp là một chiếc vòng tay bạc sáng bóng, thiết kế mà hình như tôi chưa thấy ở các cửa hàng lần nào. Nó được đặt trên một lớp lụa nhung, ánh đèn màu xanh bên dưới tôn lên nét đẹp của chiếc vòng, cứ như bông hoa nhỏ nở giữa địa dương bao la vậy.

"Chú thấy đẹp không?"

Tôi gật đầu lấy chiếc vòng ra, nó khá vừa với cỡ cổ tay tôi, ở giữa còn khắc chiếc hình hai hoa hướng dương nhỏ đan xen, mặt trong khắc hai chữ JD lồng lên nhau.

"Đẹp, cho anh thật hả?"

Dunk "vâng" một tiếng rồi trả lời "tặng chú, em thiết kế đó."

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng miết theo đường viền của chiếc vòng bạc rồi thì thầm.

"Cảm ơn nhé, đẹp lắm đó." Tôi chỉ biết liên mồm khen ngợi chiếc vòng trên tay, thật sự rất đẹp. Dunk học thiết kế, tôi phải công nhận em rất khéo tay trang trí đồ ăn thì giỏi mà nấu thì hơi...

Bỏ đi.

Từ nhỏ tới giờ quà được tặng rất nhiều nhưng chẳng có cái nào tôi ưng ý cả, các món đồ hiệu làm sao ưng mắt một đứa trẻ kia chứ.

Dunk ngồi cạnh nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng lấy đi chiếc vòng trên tay tôi.

"Ơ, đổi ý không cho anh nữa à?"

"Không cho chú thì em cho ai được?" Em nâng cổ tay tôi lên rồi nhẹ nhàng đưa chiếc vòng vào, da tôi tuy không trắng như Dunk nhưng được cái khá đều màu. Vòng còn đẹp hơn chiếc đồng hồ nữa.

"Đúng là không bõ công em lén đo tay chú mấy hôm."

Dunk vui vẻ cười khanh khách, tiếp tục dựa đầu lên vai tôi. Cánh tay vẫn nâng cổ tay anh chú của em đến vừa tầm mắt, mong là ở đâu cũng vừa mắt.

"Sao phải lén? Em xin thì anh cũng cho mà." Tôi nói.

"Thì... Em ngại xin..." Em chu môi ngước lên nhìn tôi.

"Chú đẹp trai góc nào cũng đẹp trai hết. Xương quai hàm chú sắc lắm, Dunk sẽ mewing để được như chú nhé! Mũi chú cũng cao quá kìa, mắt cười cũng đẹp nữa."

Tôi hơi ngại vì để Dunk phải cất công tặng quà cho mình. Cũng xúc động nữa, vì một người vừa quen được gần hai tháng mà lại chuẩn bị và thiết kế riêng một chiếc vòng tay. Cảm ơn em.

"Muốn gì cứ nói nhé, không phải ngại."

Đầu trên vai tôi khẽ gật nhẹ, em ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

"Vậy... Anh chú..."

Tôi thắc mắc nhìn xuống khẽ hửm một tiếng.

"Anh chú làm chồng Dunk nha?"

Tôi giật mình, tên nhóc này hôm nay làm ấy nhỉ?

Haiz, nhóc lớn rồi, biết an ủi với làm tôi vui rồi.

"Em đang cầu hôn anh đấy à?"

Phải thôi, tôi không nghĩ em sẽ chủ động tặng quà cho mình, cũng không nghĩ em sẽ nói ra lời cầu hôn. Tôi đúng là quên bén mất đấy. Đáng nhẽ tôi phải là người cầu hôn em mới phải.

"Vâng..."

Tôi gật đầu, ánh buồn hiện rõ lên đôi mắt tôi bị em nhìn thấy.

"Chú, chú buồn lắm ạ?"

Tôi cười khổ rồi thanh toán dắt em ra về, Dunk ngồi bên ghế phụ vẫn rất thắc mắc về tâm trạng hôm nay của tôi. Nhưng em không hỏi lại mà ngồi im lặng nhìn tôi.

"Dunk biết không? Nhìn gia đình em, anh ghen tị lắm đấy."

Tộ bày tỏ tâm tư của mình với Dunk cũng chỉ mong trong lòng sẽ nhẹ nhõm đi chút, nhìn em và ba mẹ thân thiết làm tôi nhớ. Nhớ lắm cái hồi mới bập bẹ vào lớp hai, khi ba đứa nhóc nhà tôi chưa ra đời là lúc tôi được yêu thương. Còn hiện tại...

Tình yêu của ba mẹ sớm đã không dành cho tên nghịch tử phá phách từ những năm cấp hai rồi. Trong mắt ông bà, tôi là đứa khiến họ phiền lòng chứ chẳng ngoan ngoãn gì nhưng ba đứa em.

Dunk nghiêng đầu khó hiểu "Tại sao ạ?"

Tôi cười khổ, ganh tị thật đấy.

"Anh quên mất... Em và anh khác nhau. Dunk ngoan lắm, em hiểu chuyện nữa."

Tôi im lặng rồi nói tiếp "Còn anh chỉ là thằng nhóc hư hỏng không nghe lời cha nó thôi."

"Ơ... Chú cũng ngoan nghe lời cha mẹ mới đi cưới em đó thôi."

Em tháo dây an toàn rướn người ôm lấy tôi, hệt như cái lời em nói. Dunk xoa lưng tôi vỗ về tôi như trẻ con, may mà em còn đến bên tôi.

Như tia nắng mặt trời ấm áp chiếu vào khoảng không tối tăm làm rạng lên đồ vật ấn dấu trong đó, khiến người ta thấy được vẻ đẹp của nó, em là mặt trời. Mặt trời trong tim.

Tôi đặt Dunk vào lòng, thu mình lại để thế giới còn mình em. Tôi thích người ta mất rồi.

"Chú... Chú đến nhà em ngủ nhé. Mai em học buổi chiều, chú mà cho thì em ôm hết buổi sáng luôn."

Em tủm tỉm cười rủ tôi tới nhà ngủ, thôi thì cũng đi chứ về nhà...

Đầu tôi dựa trên vai em gật gù đồng ý, chuột lang hôm nay tâm lí thật đó. Em mười chín, em biết an ủi tâm hồn người già như tôi rồi.

Dunk bước vào cuộc đời tôi lúc tôi đã mất hi vọng, trước khi gặp em tôi sống như một khúc cây vô hình vô dạng. Tôi ghét mấy buổi ăn cơm ở nhà, cha sẽ mắng tôi không chịu cố gắng xây dựng công ty hay sắp ba mươi mà không chịu lập gia đình.

Tôi chủ động tách em ra, nhìn vào khuôn mặt xinh xắn cứ như thiên sứ bị tước mất đôi cánh đày xuống trần gian. Đôi mắt với hai con ngươi to tròn nhìn tôi, rồi em rướn tới.

Hôn tôi.

Dunk đặt lên miệng tôi một nụ hôn lướt qua, không ướt át như những lúc trong bar, cũng không dục vọng hay gì cả. Chỉ là hôn nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để tôi và em hiểu cảm nhận của đối phương rồi.

Tôi đáp lại cái hôn của Dunk, bàn tay đặt lên gáy em ấn vào môi mình. Nhưng tôi không ép em giao lưu môi lưỡi, chỉ mút cánh môi một chút rồi thả em bé ra thôi.
Sợ rằng nhóc sẽ hoảng rồi chạy mất tăm.



                                       _______



✿⁠ 22 chương giờ mới jub môi một cái hehehe.

[JD] Sun In HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ