21. Cà phê sách.

475 54 3
                                    


[Joong Archen]

Tôi dừng xe trước cánh cổng quen thuộc, bấm máy gọi Dunk ra ngoài.

Dunk không xin phép mà trốn đi chơi thì phải, thấy em lén lén lút lút đóng hờ cánh cửa lớn trong sảnh. Em vừa đi vừa cận thận ngoảnh đầu lại kiểm tra, nhóc con còn để ngón trỏ lên miệng "suỵt" một cái với ông quản gia.

Dunk lon ton đến bên xe tôi, em đứng ngoài cửa ghế lái gõ nhẹ vào mặt kính đánh thức tôi trong suy nghĩ. Tôi hạ kính xe xuống nhìn em, Dunk chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng trên người với chiếc băng đô trên trán.

"Vào xe nhanh nào, trời lạnh." Tôi cau mày nhìn nhóc con nghịch ngợm trước mặt, nhưng hình như bản mặt tôi cọc lắm thì phải, Dunk rụt tay lại chạy sang mở cửa ghế phụ.

"Hôm nay chú buồn hả?" Dunk kéo dây an toàn hỏi tôi.

"Nếu buồn thì sao?" 

Em mím môi nhìn tôi rồi nói tiếp.

"Thì em an ủi chú, được không?"

Ừ, cũng may còn có em an ủi. Nếu không đêm nay chẳng biết tâm trạng tôi trôi dạt về đâu nữa.

Tôi cúi đầu rồi quay sang nhìn em với vẻ khó hiểu.

"Em định an ủi kiểu gì?"

Dunk cười mỉm rồi nắm lấy tay tôi, ngón tay cái em nhẹ xoa mui bàn tay mình làm tôi nhớ đến cái lần đầu được cha an ủi khi bị điểm kém. Lâu lắm rồi.

Dunk vừa an ủi tôi vừa nói.

"Em sẽ nắm tay, sẽ ôm rồi xoa lưng chú chẳng hạn."

"Giống cái cách ông bà thường an ủi em."

Dunk kéo tay hôn nhẹ lên khớp xương trên mui bàn tay tôi. Em nhẹ nhàng hơn cha rất nhiều, ông nào có thể hạ mình an ủi tôi lần nữa chứ.

"Dunk..."

Em dương đôi mắt đen láy nhìn tôi "dạ" một cái.

"Nếu anh phải cưới em gái em thì sao?"

Dunk có vẻ hoảng loạn nắm chặt lấy bàn tay tôi, hàng lông mày em nhăn lại đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu.

"Em không biết, nhưng em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Em khẳng định.

"Dnie nhà em còn nhỏ, con bé cũng có người yêu rồi. Nên nếu anh có ý với con bé t-"

Tôi ngắt lời Dunk "Anh không có. Là cha anh, ông sợ anh và em sẽ... Sẽ không bên nhau được lâu."

Tôi ngập ngừng cố nói hết câu, thật sự tôi không có ý gì với cô bé Dnie. Thậm chí còn chưa biết em ấy như thế nào, người mà tôi để ý chỉ có cậu con lớn nhà Boonprasert thôi.

"Vậy... Có sợ không?"

Tôi ngơ ngác "Hả?"

"Em hỏi chú đấy. Chú có sợ không?"

Não tôi nhanh chóng tiếp nhận thông tin rồi kiên quyết lắc đầu. Tôi không sợ.

"Em cũng không sợ. Ai đoán được tương lai đâu ạ, cứ bên nhau đến khi hết duyên. Ắt sẽ tự rời."

Dunk hôm nay còn biết nói chuyện tâm lí với tôi cơ đấy. Nhưng em nói cũng phải, tình duyên là do chúng tôi tự tạo ra. Hết duyên thì chia cắt, còn hiện tại mối tình chỉ vừa mới bắt đầu.

Tôi không được phép bi quan rồi rời đi.

"Ừ, anh sẽ kiếm tiền mua chuộc ông Tơ bà Nguyệt để trói em lại."

Dunk nghe tôi nói liền khúc khích thả bàn tay tôi ra, ra hiệu cho tôi có thể lái xe được rồi. Em nhướn mày nói "Không cần trói, em vẫn sẽ ở đó. Trừ khi Archen đuổi thì em đi."

"Vậy em cũng đừng đuổi anh."

Em "vâng" một tiếng dài khẽ cười một mình rồi dơ ra chiếc di động hướng về phía tôi chụp một tấm, à không, mấy tấm mới phải.

"Em đăng chú lên story nhé?"

Nhận được lời đồng ý của tôi Dunk vui vẻ bấm điện thoại đăng vài tấm hình vừa chụp. Em đọc lớn khoe dòng trạng thái.

"Đưa chú đi trốn!"

Tôi hỏi em định đưa tôi trốn cái gì, em trả lời rằng "Trốn suy tư ạ."

Nhóc con cũng biết làm người khác vui vẻ lắm chứ, nhưng thật ra em chỉ cần cười tôi sẽ bất giác cười theo rồi.

Tôi đưa em đến một quán cà phê trong lòng thành phố. Định đưa em ra biển ngắm sóng nhưng nhìn bộ đồ trên người nhóc này thì xin tạm biệt biển vậy.

Chúng tôi đến một quán cà phê sách nên không khí rất yên tĩnh. Không có mấy đứa trẻ quậy phá, không phải tiếng nhạc xập xình mà chỉ có tiếng cơn mưa vừa trút khỏi trời.

Dunk kéo tôi vào góc nhỏ của quán hỏi tôi muốn uống gì rồi kêu tôi ngồi yên đó giữ chỗ.

"Cho em một cốc trà dâu và một cốc bạc xỉu ạ."

"Sao không cho anh uống cà phê đen?"

Em mím môi gãi đầu trả lời.

"Uống cà phê đen khó ngủ lắm, chú uống bạc xỉu thử đi. Cũng ngon ạ."

Dunk kéo ghế đến ngồi cạnh tôi, em vơ đâu được quyển sách về thực vật rồi ngồi giảng cho tôi bằng đủ thứ tiếng mà em biết. Không biết sao nữa nhưng mất kiến thức thực vật ấy chẳng lọt vào tai tôi, thứ lọt vào chỉ là giọng nói có hơi trầm của nhóc con đó.

Nước được bê ra, em liền gấp sách để sang một bên rồi chăm chú thưởng thức cốc trà dâu mới hãm.

"Chát quá." Em vỗ vào vai tôi chỉ ra hộp giấy phía sau.

"Ngốc ạ, em không cho đường chả đắng."

Dunk trề môi chậm rãi bỏ vài thìa đường vào cốc khuấy đều.

"Giờ hết đắng!"

Tôi không nghĩ cốc trà còn bốc khói nghi ngút này là gu của Dunk, cứ ngỡ lũ trẻ bây giờ sẽ bám theo trà sữa trân châu hay gì đó cơ. Không lẽ em bé ngoại lệ.

"Bạc xỉu em gọi cũng đắng này."

Dunk nhướn mày nhìn tôi.

"Có sữa đặc mà chú?"

Tôi cười trừ rồi chớp cơ hội lấy cuốn sách trên bàn che gương mặt chúng tôi lại, nhanh chóng đặt môi lên má em thơm nhẹ cái. Thật muốn hét lên rằng má hồng này là của tôi!

"Hơ, ai cho chú thơm lén em?"

Dunk trề môi ngơ ngác che bên má vừa bị tôi thơm trộm, em quay qua quay lại nhìn mọi người xung quanh.

"Che rồi, không ai thấy đâu." Tôi nói.

"Chú đó! Cơ hội là giỏi!"



 
                                      ________                                   





✿ Có nên viết cuộc sống sau hôn nhân hongggg?🧏

[JD] Sun In HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ